Sau khi tai nạn xảy ra, Byul cùng các thành viên đã được ngài chủ tịch cho phép hủy lịch diễn để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là cho người đã gãy một cánh tay do cứu người thương.
Cô đã thấy sự thay đổi rõ rệt khi chị liên tục hỏi han cũng như ân cần chăm sóc cô trong thời gian bị thương. Thực sự mà nói thì Moon Byul vô cùng cảm kích và vui vẻ vì điều đó, nhưng cô cũng rất lo sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ có thể nói ra lòng mình bất cứ lúc nào. Hôm nay vẫn được nghỉ phép, và cô đang ngồi tĩnh lặng để suy nghĩ về việc có nên nói chị ngừng quan tâm cô hay không. Không khí trong lành bên ngoài bốn bức tường cũng không thể gỡ được những suy nghĩ rối rắm của Byul lúc này. Cô rất cần sự quan tâm của chị, rất cần những cử chỉ nhẹ nhàng mà chị dành cho cô, nhưng cô không muốn đến một lúc nào đó, cô lại nói rằng 'Em yêu chị' và phá hỏng hết những cố gắng che dấu mà cô đã thực hiện bao năm qua. Khó khăn thật! Thở dài một hơi, cô quyết định chắc chắn sẽ phải bảo chị tránh cô một chút thôi, cứ thế này thì không ổn.Sau một vài tuần nghỉ ngơi, Byul quyết định phải đi diễn lại. Cô không thể bỏ quá nhiều ngày vì Hàn Quốc đang trong đợt lễ hội, các trường đại học liên tục mời nhóm về biểu diễn, e là có muốn cũng không thể nghỉ thêm.
Ngay từ lúc bước tới cửa phòng tập của công ty, Byul đã thấy chị ngồi bần thần ở đó. Chị đang suy nghĩ gì đó thì phải. Cô nghĩ rằng có lẽ mình không nên làm phiền, và nên tránh đi thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Byul liền đóng cửa phòng và ngay khi chuẩn bị rời đi, một tiếng nói quen thuộc đã giữ cô lại:
- Byul, em khỏe chưa!?
Yong Sun đã để ý rằng cô mở cửa định bước vào, nhưng không hiểu sao cô lại đóng cửa ngay khi thấy chị, điều này làm chị thấy không vui và ngay lập tức lên tiếng.
- Em đỡ rồi, cảm ơn chị. Em nghĩ là chị đang cần không gian riêng để suy nghĩ, em xin phép.
Byul nói nhỏ và định khép lại cánh cửa lần thứ hai, nhưng chị lại cất lời một lần nữa:
- Em tránh chị!?
- Ồ không, em chỉ thấy chị đang nghĩ về điều gì đó và có vẻ em đã làm đứt mạch cảm xúc của chị, em nghĩ là mình nên đi thì hơn.
- Em chính xác là đang tránh chị, Byul ạ. Chị không hiểu tại sao đã khá lâu rồi chúng ta lại trở nên xa lạ như thế. Em đột ngột lạnh lùng với chị và chỉ riêng chị, dù chị có làm gì cũng như là không tồn tại với em. Đã có vấn đề gì giữa chúng ta à!? Em có thể nói thẳng và đừng giữ trong lòng có được không!? Chị thấy rất buồn đấy Moon Byul Yi...
Mắt chị có vẻ rơm rớm lệ và lời nói của chị có chút gấp gáp. Trời ạ! Byul mới cảm thấy tội lỗi làm sao. Ngay giờ phút ấy, cô chọn trái tim thay cho lí trí, cô đành phải nói với chị vậy...
- Yong Sun à, em trốn tránh chị là bởi vì em...
- Hai đứa nhanh lên đi. Hwasa với Whee In chờ trong xe rồi, muộn giờ diễn bây giờ.
Tiếng chị quản lí lanh lảnh. Thật là, suýt chút nữa Byul đã đánh mất tỉnh táo khi thấy chị khóc. Không biết sự xuất hiện của chị quản lí là tốt hay xấu nữa đây...
- Dạ vâng ạ, chúng em xuống ngay.
Chị đáp lại một cách nhanh chóng và vội vàng quay lại phía cô.
- Em nói nốt đi...
- Thôi không có gì đâu ạ, em nghĩ để sau thì hơn. Em đi trước!
Cô ngay lập tức rời đi với vẻ lạnh lùng thường ngày, để lại một con người hoàn toàn ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là cô đang giải thích mà, tại sao lại không nói gì nữa!? Chết tiệt! Em quá đáng thật đấy Moon Byul Yi! Chị nhất định sẽ phải hỏi ra nhẽ Byul ạ!
Ngay lúc rời đi, cô đã thấy mình thật may mắn khi không thổ lộ với chị. Cô tự thấy bản thân ngu ngốc khi không giữ được mình trong một khắc mà đòi tỏ tình với chị. Định để cho chị tránh mày cả đời và nhóm dính nghi án lục đục nội bộ vì chuyện này hả Byul!? May cho mày đấy đồ ngốc. Cô lại giễu bản thân và nhanh chóng thu lại vẻ bình thường khi ở trong xe và trò chuyện với hai đứa em.Kết thúc buổi biểu diễn, cô một hai đòi tự đi về trước. Bởi lẽ, nếu về chung thì chắc chắn chị sẽ đi chung với cô, và việc tiếp tục câu chuyện lúc chiều là không tránh khỏi.
Nhưng thật không may cho Byul, chị đã nghe được và ngay lập tức bác bỏ.
- Em tự đi sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không thể biết được những người hâm mộ cuồng nhiệt sẽ làm gì em nếu em ở đó một mình và không có đồ phòng vệ.
Chị cố tình nhấn mạnh hai chữ 'một mình' và có vẻ chị đã làm lung lay người quản lí khi chị ấy ngay lập tức đồng ý và bắt Byul phải về cùng mọi người.Họ quay trở về căn hộ khi trời đã tối, ánh đèn đường mờ ảo trong đêm trăng tròn làm cảnh tượng bỗng chốc ma mị. Byul nhanh chóng rời khỏi xe và tiến về phía thang máy, phải tránh chị thôi.
- Chị đuổi kịp em, Byul ạ. Chạy làm gì khi chị vẫn có thể lên tận phòng em để gõ cửa nếu cần thiết!?
Chết tiệt Yong Sun ạ! Chị đừng làm khó em như vậy chứ. Cô quay đầu lại và lạnh lùng nói với chị:
- Có lí do gì để em tránh chị!?
- Chị không biết, vậy nên chị rất buồn vì điều đó. Chị cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, thật đấy. Tại sao em lại phải làm như thế!? Chị có lỗi gì à!? Chị sẽ sửa nếu em thực sự muốn thế, nhưng đừng mãi tránh chị như vậy...Chị lại bắt đầu rồi, nhưng lần này nước mắt chị rơi thật, ngay trước cửa thang máy, và cánh phóng viên có thể bắt gặp cảnh tượng này mất. Yong Sun ạ! Chị phiền chết đi được. Cô kéo chị vào thang máy và đi thẳng lên phòng mình, trong khi người con gái được kéo đi chỉ ở thế bị động, không giãy dụa, không la hét, hoàn toàn ngoan ngoãn đi theo Byul...
Bước vào nhà, Byul với tay bật điện và quay sang nói nhỏ với chị:
- Chị nghe này, em chính xác là đang trốn chị, nhưng không phải vì chị sai, mà là vì em yêu chị...
Chị đơ hẳn người ra khi nghe những gì cô vừa nói.
Cô không quan tâm điều ấy và vẫn tiếp tục:
- Nghe nói đã nhé, em biết có thể sau khi chị rõ mọi chuyện thì chị sẽ khinh bỉ hoặc ghét bỏ em, nhưng thực sự thì em yêu chị. Em đã thấy tình cảm này lâu rồi, và em không muốn nó tồn tại, thật đấy. Nó sẽ giết đi ước mơ của tất cả nếu chuyện này lộ ra ngoài. Em đã định giữ kín lòng mình nhưng em không thể kìn lại khi chị khóc. Quỷ thật! Trong ngày hôm nay em đã đánh mất đi những cố gắng bao lâu qua khi xa lánh chị. Em xin lỗi, em không thể ngừng yêu chị, nhưng em có thể rời xa chị, nếu chị muốn Yong Sun ạ. Sẽ không là vấn đề đâu, em có thể chịu đau... Nhưng, em thật sự muốn một lần có câu trả lời, chị... thích em chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...