- Yong Sun, Moon Byul, chú Kim tìm hai đứa.
Chị quản lí bước vào phòng tập và thông báo.- Tại sao không phải Mamamoo mà lại là hai chị ấy ạ!?
Whee In lên tiếng hỏi. Cả nhóm đang cùng trong phòng tập, và chẳng có lí gì để chỉ hai chị gái kia bị triệu tập- một cách riêng tư.- Chị chịu thôi, nhưng có vẻ khá căng thẳng đấy, chú ấy có vẻ không vui.
Chị ấy nhăn mặt. Thậm chí, chị ấy còn đưa ánh mắt về phía hai cô gái đang ngồi khá xa nhau kia, nhưng chẳng nhận được phản ứng gì.
'Rõ ràng là hai đứa này có chuyện', chị ấy nghĩ. Những đứa trẻ cứ sáng nắng chiều mưa, mới ngày đầu quen nhau thân như người nhà, sau ấy chị lại thấy Byul có vẻ giữ khoảng cách với cô trưởng nhóm, rồi lâu sau, chị lại thấy chúng quay về với thân thiết nhau, thân như tình nhân. Ấy vậy mà bây giờ, lại trở về những ngày cũ, điều này khiến chị thấy tinh thần nhóm đang giảm, và chị nghĩ có lẽ giám đốc Kim cũng ít nhiều thấy điều đó.- Vâng, em rõ rồi, em lên bây giờ đây.
Moon Byul từ từ đứng dậy và đi lên phòng giám đốc trước, chủ yếu là để tránh mặt Yong Sun.
Cả hai đã không còn liên lạc sau ngày hôm đó, và có lẽ cũng không ai muốn liên lạc lại, khi mà nỗi đau dành cho nhau đã là quá đủ. Byul vẫn tự dằn vặt mình mỗi đêm, rằng tại sao lại không đủ khả năng để giữ chị lại, để chị yêu thương lâu hơn nữa, nhưng mỉa mai thay, rằng cô chẳng thể có câu trả lời.--------
Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng đàn ông cứng cáp cất lên và đề nghị người bên ngoài đi vào.
Căn phòng thơm mùi thảo mộc thanh mát và tạo sự thư thái. Ngài Kim ngồi dựa vào chiếc ghế bành sau bàn làm việc, ông khẽ nhăn mặt và nhắm hờ mắt, có vẻ ông đang mệt.- Cháu chào chú, chú gọi chúng cháu lên có việc gì thế ạ!?
ByulYi lên tiếng ngay khi Kim Yong Sun vừa tới và đóng cửa phòng lại, cô chẳng muốn ở cùng chị ấy lâu chút nào, ít nhất là hiện tại!
- Hai đứa ngồi đi, chuyện quan trọng đấy.- Dạ!
- Nào, nói cho chú nghe, hai đứa có chuyện gì với nhau à!?
Chủ tịch Kim Do Hoon nhìn thẳng vào mắt Yong Sun vì chú nhớ chị rất tệ trong việc nói dối.Cả Byul và Yong Sun đều bối rối khi nhận được câu hỏi khó hiểu thế này, tất nhiên là cả hai đều chột dạ và nghĩ sang một câu chuyện khác.
- Chúng cháu ấy ạ!? Thực tế thì, cháu nghĩ chúng cháu vẫn ổn ạ.- Chú không thấy thế!
Chú Kim thở dài và đưa cho cả hai chiếc điện thoại đã mở sẵn một clip nào đó.
- Chú đã xem fancam ngày hôm qua, nhìn lại thái độ của hai đứa đi, nhất là cháu, Yong Sun.Nút play được ấn và video bắt đầu chạy, hình ảnh lộng lẫy nhất của video này chắc chắn là sự chán nản buồn bã trên khuôn mặt Moon Byul và thái độ khó chịu bực bội của Kim Yong Sun. Đặc biệt, còn có cái nhăn mày của chị khi cô đến gần. Hay thật! Rõ ràng tới từng chi tiết.
- Nào, giờ thì nói cho chú, hai đứa có chuyện gì!?
Kim Do Hoon liên tục xoa hai thái dương, dạo gần đây công ty có rất nhiều việc, và ông luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, ông sẽ chẳng quan tâm nếu hai đứa trẻ này giận dỗi nhau sau ống kính, điều đó không quan trọng, bất cứ mối quan hệ nào cũng xảy ra mâu thuẫn, nhất là với những mối quan hệ đồng nghiệp thế này thì càng không tránh khỏi, nhưng đáng buồn là chúng thể hiện rõ sự không hài lòng với đối phương trên sân khấu, nơi mà có hàng trăm hàng nghìn cái máy ảnh sẽ bắt từng khoảnh khắc biểu cảm của chúng và có thể sẽ rêu rao khắp nơi với một vài tin đồn tồi tệ nào đó, mấu chốt của vấn đề nằm ở đây.- Chúng cháu... chỉ đang có vài việc không đồng nhất quan điểm thôi ạ.
ByulYi lấp liếm. Có trời mới biết cô đang đau đớn thế nào khi lại một lần nữa chứng kiến sự bài xích chị dành cho cô. Vẻ mặt của chị như muốn nói rằng cô chỉ là kẻ phiền phức khiến Byul muốn nổ tung. Mặc cho sự thống khổ bao lấy, cô vẫn phải dùng tông giọng ổn định nhất mà nói với ngài chủ tịch rằng giữa họ chẳng có gì.Ngài Kim thoáng thấy chút dao động trong tròng mắt Byul khi video kết thúc. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường khiến ông cảm tưởng mình vừa nhìn lầm. Ngay sau ấy, con bé trả lời rất gọn rằng hai đứa nó chẳng có sự bất hòa nghiêm trọng nào, vẻ bình thản con bé đang thể hiện lại khiến ông không thấy thật, Kim Do Hoon cũng chẳng biết tại sao. Thở một hơi dài, ông nhìn cả hai một lượt vào chầm chậm dặn dò:
- Nghe này, chú biết hai đứa đang giận nhau, chú cũng không cho đó là chuyện đáng quan tâm vì hai đứa đều là hai cá nhân khác nhau và sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, thể hiện rõ thái độ của mình trên sân khấu là một hành động sai lầm. Hai đứa cũng hiểu rằng có cả ngàn chiếc máy quay chĩa về phía hai đứa phải không!? Thế thì hãy cố giấu tâm tư của mình, ít nhất là khi trên sân khấu, nơi đó là vị trí của nụ cười, hãy cố bỏ đi những cảm xúc khác nếu cháu vẫn muốn đứng trước khán giả, được chứ!?- Chúng cháu hiểu, chúng cháu xin lỗi...
- Được, giờ thì quay trở lại phòng tập đi, và không cần nhắc lại câu chuyện này với hai đứa nhỏ đâu nhé!
Kim Do Hoon dặn dò.
- Dạ, cháu xin phép.
Cả Moon Byul và Kim Yong Sun đều lần lượt bước ra khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô nhìn thấy ánh mắt của chị đang chiếu thẳng vào mình. Ánh mắt này, là thống khổ!?
- Byul, chị... xin lỗi.
Chị ấy khó nhọc mở miệng và nói ra mấy từ xin lỗi mà sẽ chẳng bao giờ cô muốn nghe.
- Vì chuyện gì!? Vì chị đã phản bội tôi hay vì chị đã đâm vào tim tôi lần nữa ngay trước mặt người hâm mộ!?
Byul cười nhẹ và đặt ra câu hỏi khiến cả hai đều đau lòng. Sự bất cần trên gương mặt em khiến Yong Sun cảm thấy xa lạ. So với cái ngày em ra đi, thì đây là một con người khác. Chị xin lỗi, vì đã làm đau em, và biến em thành một kẻ gai góc như thế này...
- Chị... chị chỉ muốn xin lỗi, cho tất cả những gì đã xảy ra.
- MỘT CÂU ''xin lỗi'' của chị chẳng bao giờ là đủ, chị Solar ạ.
Cô chỉ cười bằng nửa miệng và cả đôi mắt trông đau thương đến lạ. Byul rời đi ngay khi nói xong, bỏ lại một Yong Sun đang thẫn thờ. Tội lỗi bao lấy chị, ôm chị tới nghẹt thở...
---------------------------
huhuuu tuần trước em ốm quay quắt, k còn tí cảm xúc nào để viết. mọi người thứ lỗi ạ TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...