Chapter 11: Trouble...

1.7K 96 14
                                    

Nắng sáng tinh nghịch luồn qua khe cửa và trêu trọc khuôn mặt xinh đẹp của Yong Sun.
Chị tỉnh giấc bởi sự trêu đùa ấy và bên cạnh chị là một đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền thanh tĩnh.

Byul lúc này đẹp thật. Trông em bình yên như một đứa trẻ, đôi mắt một mí càng làm em nhìn ngây thơ hơn, cái mũi cao thanh tú đang đều đều từng nhịp thở, đôi môi hồng vẽ lên nụ cười như em đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Vài sợi tóc ánh kim khẽ vương trên đôi mắt em, làm vẻ đẹp thanh bình bỗng pha chút bí ẩn, một khí chất mà chỉ riêng em mới có. Ngắm nhìn Byul như thể một điều gây nghiện cho chị, chị không nghĩ mình sẽ tỉnh táo lại cho tới khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên và một dãy số lạ đập vào mắt chị cùng lời nhắn:

- Bác là mẹ của Byul. Con bé đã cho bác số của cháu tối qua. Cháu có thể tới gặp bác vào chiều nay chứ!?

Lí trí của chị bỗng tê liệt trong một khắc. Chị rất bất ngờ khi mẹ cô muốn gặp mình. Sực tỉnh, chị nhanh tay nhắn lại:
- Dạ tất nhiên rồi ạ, cháu có thể gặp bác ở đâu ạ!?
- Cafe M, đường Y, cháu biết chứ!?
- Dạ có ạ.
- Đúng 4 giờ nhé! Và... đừng để cho Byul biết.
- Dạ vâng! Cháu chào bác!

Yong Sun thở hắt. Chị đã nhận ra điều không ổn từ bữa tối hôm ấy. Ánh mắt dò xét của bà khiến chị cảm thấy không tự nhiên và chị tin chắc bà đã đoán ra được điều gì đó. Nhìn cô gái đang say ngủ trên giường mình, chị thực mong sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cuộc gặp sắp tới.

-------
Hương cafe thoang thoảng trong quán khiến chị tỉnh táo. Tâm trạng của Yong Sun thay đổi liên tục khiến Byul phải lo lắng hỏi chị có sao không cả buổi. Gọi cho mình một cốc matcha nóng, vị trà ngọt dịu làm những làn sóng suy nghĩ trong chị vỗ êm lại.
Tiếng chuông cửa reo lên thánh thót, những bước chân nhẹ nhàng quý phái tiến chậm về nơi chị đang ngồi. Bây giờ chị mới có dịp ngắm kĩ mẹ cô. Bà là một người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp mặn mà, tuy đã không còn trong thời thanh xuân tràn sức sống nhưng trông bà vẫn vô cùng tươi trẻ. Nụ cười trên môi bà nhàn nhạt, có lẽ cuối cùng chị cũng đã hiểu cái cười như không của Byul là giống ai. Chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, bà ngẩng lên và để lộ rõ đôi mắt sáng như sao đêm và bí ẩn như những gì chúng mang lại. Khí chất của người đàn bà cao quý này khiến Yong Sun cảm thấy mình có chút gì đó sợ sệt.

- Cháu chào bác ạ!
Yong Sun đứng bật dậy sau vài phút mất hồn, bà chỉ nhẹ nhàng gật đầu ý bảo chị cứ ngồi xuống. Gọi cho mình một tách trà nóng, bà nhìn thẳng vào mắt chị và hỏi một câu khiến chị ú ớ vài giây:
- Thế, cháu và Byul là quan hệ gì!?

Câu hỏi cùng thái độ của bà khiến Yong Sun khựng lại hành động đang làm, chị có hơi bối rối nhưng cũng cố tỏ ra tự nhiên nhất:
- Dạ!? À.. Chúng cháu là chị em thôi ạ...
- Đừng nói dối bác, cháu và con bé là thế nào!?

Giọng bà đanh lại và chị cảm thấy có một chút mất kiên nhẫn trong đó.
- Bác đã từng tới những buổi diễn của mấy đứa và bác thấy cách hai đứa nhìn nhau. Bác đã từng nghe Byul nói về cháu gần một tiếng đồng hồ trong khi con bé chưa từng nói về ai quá ba câu. Bác đã từng thấy con bé đưa cháu về nhà ăn tối trong khi gần bốn năm nay Byul hầu như không giao du nhiều. Còn nữa, bác đã thấy tên liên lạc mà con bé lưu trong điện thoại. Vậy, cháu và con gái bác là mối quan hệ thế nào!?

Bà liên tục đưa ra những điểm bất thường mà bà cảm nhận được. Yong Sun gần như cứng đờ trong lúc ấy khi chị thấy bà nhìn mình với ánh mắt lạnh không mấy thiện cảm.

- Cháu... Cháu xin lỗi nhưng chúng cháu yêu nhau, cũng khá lâu rồi ạ!
Mẹ Byul thoáng dao động. Bà hơi giật mình nhìn về phía chị như thể không tưởng tượng được đứa trẻ này sẵn sàng thú nhận chuyện động trời ấy. Cầm tách trà đã nguội lên nhấp một ngụm, bà chỉ nhẹ nhàng cất lên lời ngọc mà nói với chị:
- Hai đứa chia tay đi!
- Dạ!?

Chị cảm thấy một bầu trời quanh mình đang sụp đổ. Người phụ nữ ấy vẫn với khuôn mặt trầm ngâm, bà chì nhìn chị với cái nhìn day dứt nhưng vẫn cương quyết, như thể điều bà sắp nói sẽ làm cả hai tổn thương, nhưng bà không còn lựa chọn khác.

- Nếu chuyện giữa cháu và Byul bị truyền thông đánh hơi, nhóm của mấy đứa sẽ sụp đổ. Con bé đã mơ ước làm ca sĩ từ nhỏ, nó cố gắng rất nhiều vì điều đó, và bác tin cháu cùng hai đứa nhỏ còn lại cũng thế. Hai đứa không thể ích kỉ mà bỏ tất cả chỉ để yêu nhau được, phải không!? Sẽ thế nào nếu ai đó ngoài bác biết chuyện này!?

Từng lời của bà như một gậy đập mạnh vào não bộ của chị. Phải rồi! Chị chưa bao giờ lo nghĩ tới những thứ kinh khủng như vậy trong vòng tay an toàn của em. Chị chỉ hưởng thụ hơi ấm ấy mà không biết đằng sau em là hàng loạt những lo âu mà chị tin ngày nào em cũng nghĩ về nó. Cuối cùng thì chị cũng hiểu những cái nhìn lơ đãng thi thoảng xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của em. Chị xin lỗi Byul ạ!

- Cháu... Cháu không biết phải làm sao, nhưng thực sự chúng cháu yêu nhau và thực sự cần nhau...
Mẹ cô bắt đầu mất bình tĩnh. Bà để lộ chút giận dữ trong giọng mình:

- Bác cần cháu chia tay con bé, hai đứa vẫn ở trong cùng một nhóm không phải sao!? Đừng đánh mất điều to lớn như sự nghiệp chỉ vì cảm xúc yêu đương nhất thời. Bác đã thấy con bé khổ cực thế nào để đạt được ngày hôm nay. Đã bao giờ cháu tưởng tượng nó sẽ đau đớn ra sao nếu mất điều bao lâu nay nó theo đuổi!? Con bé yếu đuối hơn vẻ ngoài của nó nhiều Yong Sun ạ. Hãy nghĩ cho nó, và cho cả Whee In và Hwasa, cho cháu nữa...

Không ổn rồi! Nước mắt chị rơi rồi! Mặt chị đỏ gay, tiếng nấc ngày một rõ. Đúng là chị chưa từng nghĩ tới những điều đó, chị đã quá vô tâm phải không Byul!? Chị chẳng nghĩ cho em lúc nào cả nhỉ!? Chị tham lam nhận yêu thương từ em mà chẳng quan tâm em sẽ mất gì và đau thế nào để chị hạnh phúc, chị quá đáng thật đấy! Chị muốn hai đứa mình thương nhau, bên nhau thật lâu, nhưng chắc không thể rồi. Mấy đứa nhỏ cần quyết định này của chị, em cũng vậy, chị không thể để em buồn được, xã hội Đại Hàn này sẽ giết chết chúng ta mất. Vết thương này, sẽ lành sớm thôi phải không em!?

- Bác! Cháu sẽ chia tay em ấy...
Mất rất lâu để sắp xếp lại suy nghĩ, giọng chị vỡ ra và nước mắt tuôn không ngừng. Chị đau thế nào khi nói ra những lời ấy, chị yêu Byul và cô ấy cũng yêu chị, nhưng xã hội không yêu họ đâu, họ sẽ bị xâu xé và miệt thị bởi những từ ngữ ghê tởm nhất. Chị chẳng lo cho mình nhưng chị lo cho cô, mấy đứa nhỏ cũng thế. Chúng sẽ chẳng thể chịu nổi những thứ chúng đang phải nghe đâu. Đặc biệt là Whee In, con bé yếu đuối lắm, chị biết mà... Byul, chị không sai chứ!?

- Được rồi, bác biết là cháu buồn, nhưng quyết định của cháu rất đúng đắn. Bác mong cháu sẽ sớm vui trở lại, giờ thì bác đi trước nhé, chào cháu!
- Vâng! Cháu chào bác!

Đưa ánh mắt vô hồn về cửa sổ. Mưa. Cái nỗi lòng chị đã sớm lạnh hơn mưa. Từng giọt chảy trên khuôn mặt chị đã sớm đầy hơn mưa. Chị chẳng biết gì ngoài vơ vẩn trong tâm trí mấy câu xin lỗi cô, chị mong cô sẽ không đau như mình bây giờ, khi chị nói chia tay...

------
Có ai thương tình kéo em ra khỏi đống sách vở với ạ:)))
Chắc em chớt:)))




In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ