Chapter 13: Yong Sun, it hurts.

1.4K 96 16
                                    

Byul đã chờ chị được một lát và dường như cô đang suy nghĩ gì đó. Yong Sun đã đi đâu mất từ sau buổi diễn và chị chỉ nói với người quản lí rằng chị đi có việc một chút.

Byul hoàn toàn khó hiểu vì chị đã không nói gì với cô mà phải để Byul biết điều đó thông qua chị quản lí. Cô quyết định về nhà chị và chờ cho tới khi chị về để hỏi chuyện, không phải Byul không tin chị, chỉ là, cô không muốn chị phải giấu tâm sự gì, cô không muốn người con gái yếu đuối ấy phải buồn một mình.

Tối muộn chị mới về, Byul lo phát điên lên được. Nhận thấy khóe mắt chị đỏ, cô lại càng muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi nghe giọng chị cất lên chông chênh, cô lại không nỡ làm phiền chị. Có lẽ chị đang mệt và chị cần nghỉ ngơi, cũng không còn sớm, phải để chị nghỉ trước đã.

Tới gần trưa ngày hôm sau chị mới tới công ty, vẻ tiều tụy của chị khiến Byul Yi xót xa biết mấy. Chị chào hỏi mọi người vội vã và bắt đầu ngay phần luyện tập. Chị đã không nhìn Byul lấy một lần kể từ khi tới đây, và đó không phải điều mà Kim Yong Sun hay làm.

- Yong Sun!? Chị có sao không!? Nhìn chị mệt mỏi thế này em xót lắm đấy.

Byul dành cho chị những lời quan tâm ngay khi tất cả đang trong giờ nghỉ.

- Chị ổn thôi. Cảm ơn em.

- Chị vừa cảm ơn em đấy à!? Đã có điều gì xảy ra giữa chúng ta thế!? Vì lí do gì mà chị lại phải khách sáo với em tới như vậy!?

Byul khá bất ngờ và cũng đồng thời thấy khó chịu khi chị nói 'cảm ơn' và ánh mắt chị không đặt về phía cô. Gì thế này!? Ngày hôm nay chị lạ thật đấy, cứ như một Yong Sun khác đang xâm chiếm trong chị vậy. Cô gái của em vì sao lại giống như một người bạn em mới quen đến thế!?

- Có gì đâu, chị chỉ cảm ơn em thôi mà, đừng căng thẳng tới như thế chứ.

Cái điệu bất cần của chị làm Byul nổi da gà. Chưa bao giờ Yong Sun của cô lại như thế cả. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cô nghi ngờ vô cùng.

- Yong Sun, nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra thế!?

- Chẳng gì cả.

- Yong Sun, em chỉ muốn chúng ta cùng giải quyết, em thực sự rất lo cho chị đấy!

- Chị đã nói là không có gì cả, em phiền thật đấy.

- .... Em xin lỗi, còn bây giờ thì em xin phép.

Byul cảm thấy tâm mình như rã ra ngay chị bắt đầu gắt lên và nói rằng cô thật phiền. Cô không giận, chỉ thương chị lại giữ điều gì trong lòng. Byul tin rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khi ra ngoài vào hôm qua, nhưng có vẻ chị không sẵn lòng để nói về điều này.

Chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người lại xa xôi tới thế. Cái day dứt thương tâm này, kể đâu cho xiết...

---------------

Yong Sun đã thức trắng gần như cả đêm qua. Chị không khóc, chỉ đơn giản giương đôi mắt mới vài phút trước còn tràn đầy sức sống mà giờ lại sâu thăm thẳm và nhìn về phía ánh trăng vằng vặc. Bóng trăng tràn vào phòng, sự êm dịu yên bình của nó giờ lại càng làm chị trống rỗng và sợ hãi. Có lẽ ngày mai, chị sẽ giả như không còn là Kim Yong Sun của em nữa, giả làm một con khốn phản bội lại tình yêu to lớn mà em dành cho chị. Bắt đầu bằng cái cười cợt nhả, ừ, chị sẽ bắt đầu cho vai diễn của một con khốn mà chị sắp đóng, tệ hơn nữa là trước mặt người chị yêu. Chẳng còn lối thoát nào cho chị nữa, bởi em sẽ chỉ ghét hay hận chị khi chị tự tay đánh mất thứ tình cảm đáng trân quý em trao nơi chị. Chị chẳng muốn kết thúc điều ngọt ngào chị đang có, nhưng chị không muốn em và tất cả chúng ta mất cái mà chúng ta đã dành gần như cả tuổi trẻ để theo đuổi, chị xin lỗi, chị xin lỗi Byul của chị...

Ngày hôm nay, Yong Sun chạm mặt em ngay khi tới công ty, nhưng chị đã cố để né đi cái nhìn lo lắng của em. Sự quan tâm của em ngay khi có thể làm chị vừa vui lại vừa đau. Chị thật muốn tự hận bản thân khi phải làm đau con người tuyệt vời trước mặt chị.

Chị cố tỏ ra là một kẻ gai góc và thậm chí còn tỏ thái độ bài xích với Byul. Có ai biết chị xót lòng biết mấy khi em ấy đột ngột im lặng khi chị nói em 'phiền', chị đã nghĩ Byul sẽ nổi đóa lên hoặc to tiếng lại với chị, nhưng em ấy chỉ xin lỗi và lẳng lặng bỏ đi. Chị cảm thấy thâm tâm đang kêu gào đòi giữ em ấy lại, nhưng lí trí chị không cho phép. Bước đầu trong việc rời xa em, có lẽ đã thành công một cách đau thương như thế.

-------------

có ai như em không, vừa muốn mấy má đi ISAC vừa muốn mấy má nghỉ. Đi thì có moment gei mà hớn, nhưng không đi thì khỏi chấn thương, nghĩ mấy bả đau mà tội, nhất là đợt trc Byul ngã, xót ơi là xót:(

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ