Chapter 19.

1.5K 98 7
                                    

Trở lại phòng tập với những bước chân chậm chạp và cái nhăn mày mệt mỏi, Yong Sun làm hai đứa nhóc còn lại lo lắng:
- Ôi trời, Yong Sun, chị mệt à!? Trông chị như một người bệnh ấy.
Whee In lên tiếng. Con bé nhăn mày và có chút hốt hoảng.

- Phải rồi chị Yong Sun, trông chị tiều tụy quá đấy. Em nghĩ chị nên về nghỉ.
Hwasa cũng tiến lại gần và đặt cằm lên vai Whee In.

Kim Yong Sun lặng lẽ nhìn hai khuôn mặt đối diện bằng cái nhìn âm trầm và đáy mắt trùng xuống khi thấy người mình cần vẫn đang miệt mài luyện tập. Chị biết cô đã thấy sự mệt mỏi này, nhưng có lẽ, người ấy chỉ coi đây là một vở kịch để níu lấy cái thương hại rẻ tiền thôi nhỉ!?

Chị nặng nề nâng khóe miệng để trấn an hai đứa trẻ:
- Chị hơi đau đầu, ban nãy từ phòng chú Kim về chị thấy hơi choáng, chắc bệnh một chút thôi. Có lẽ chị cũng nên về, hai đứa báo lại hộ chị nhé.

- Dạ! Chị về cẩn thận.
Hwasa và Whee In nói đồng thời quay trở lại vị trí. Yong Sun khẽ xoay lưng đi và cố gắng bước thật chậm để nghe được một lời từ Moon Byul, nhưng tất cả nhận được chỉ là cái vô tình đắng cay.
Lòng tôi sầu, người có thấu chăng...

Ôm cái buồn tủi một mình mà chẳng biết trút vào ai, chị thơ thẩn bước về phía sông Hàn và ngồi một mình ở đó.
'Điên thật, chẳng ai ngồi đây vào giữa trưa thế này' Chị nghĩ. Ngồi bó gối và nhìn ra dải sông lấp lánh trước mặt, lòng chị nhộn nhạo lạ thường. Chị cứ giữ yên tư thế ấy, để mặc cho nắng trưa ôm lấy mình, bỏng rát. Một giọt, hai giọt, ba giọt... từng dòng lệ chảy dài trên má. Chị giấu cái buồn tủi này trên sóng truyền hình, trên sân khấu, và giấu với cả gia đình. Chị chẳng muốn ai thương hại chị hay buồn vì chị, chị không muốn mình trở thành một gánh nặng tinh thần cho ai đó. Chị khóc trên vùng kỉ niệm, khóc cho những ngày mà cả hai đã từng, khóc cho những gì cả hai đã mơ về, khóc cho yêu thương...

Chị biết Byul chẳng có lỗi khi cô lờ chị đi và coi chị như một kẻ qua đường trong cuộc đời cô, chị đáng bị như vậy. Nhưng cái xót xa vẫn xộc thẳng lên não bộ mỗi lần cô thể hiện cái hờ hững ấy, chẳng cần gay gắt mà xoáy thẳng vào tim.

Cả ngàn lời yêu thương cho một lời chia ly cay đắng.
Cả một tháng năm dài cho một ngày chia xa.
Nhớ. Tiếc. Xót...

- Chị Yong Sun!?
Chị nghe thấy có tiếng gọi đằng sau, khẽ lau vội những giọt nóng hổi trên khuôn mặt rồi quay lại.

- Whee In!?
Chị có một chút sửng sốt, không hiểu sao con bé lại theo tận tới đây.

- Vâng, sao chị lại khóc thế!?
Con bé lại gần và ngồi bó gối sát bên chị. Cái đầu nó nghiêng nghiêng nhìn chị, ánh mắt lo lắng cùng với cái miệng chu chu khiến chị thấy dịu dần. Thì ra, chị chưa hẳn cô đơn...

- Chỉ là bỗng dưng xúc động thôi, em không cần quá lo lắng.
Chị cười mỉm rồi nói. Mái tóc nâu dài quá vai lả lơi mặc gió lùa êm ái. Trong khối óc của chị đang chơi vơi những nghĩ suy mà chị không thể nào giải đáp.

- Nghe có vẻ tùy hứng quá nhỉ!? Em không thực sự nghĩ vậy đâu, chia sẻ với em đi, em nghĩ mình có thể giúp chị giải tỏa một phần nào đó.
Con bé ngồi cuộn tròn lại cất giọng đều đều. Ánh nắng gay gắt ban trưa như thể làm cháy tóc con bé, nhưng lại khiến Whee In trở nên xinh đẹp và trưởng thành tới lạ thường.

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ