Chương 8: Thời hạn ba năm

4.6K 68 6
                                    

Cô thức dậy trên sô pha, đưa tay xoa lên má, sao lại mơ thấy những chuyện đã qua nữa nhỉ? Ngốc thật, cô bật cười.

Ba năm sau đám cưới, cô vẫn thấy mình thật hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như ngày mới cưới, liệu có phải rằng do số cô may mắn quá không? Thấy cô đã dậy, Tiểu Ngốc vội vã chạy lại, kéo mạnh chiếc quần bò cô đang mặc, mắt long lanh như muốn nói: Đói quá, đói quá!!!

- Đợi chút nữa nhé, bố sắp về rồi!

Cô thân mật ôm lấy Tiểu Ngốc, kiên quyết đợi khi nào cả ba nhân khẩu trong nhà đã tề tựu đầy đủ mới được dùng cơm. Miệng tuy nói vậy nhưng cô vẫy lấy sôcôla đặt trong lòng bàn tay để Tiểu Ngốc chống đói. Miếng sôcôla trong lòng bàn tay cô từ từ tan ra dưới sự tấn công của Tiểu Ngốc, quyện thành một khối ngọt ngào đặc quánh, cũng như cuộc hôn nhân của cô vậy.

Nâng nâng chiếc đầu nhỏ đáng yêu của chú chó được cô âu yếm gọi là "con trai", mặt cô ngời sáng vui vẻ. Lương Tử Tích đã nhiều lần kháng nghị với cô, anh không muốn làm cha của một chú chó, nhưng sau nhiều lần kháng nghị vô hiệu, anh đành im lặng.

Anh cưng cô, rất rất cưng cô.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Lương Tử Tích có thể coi là cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Nếu nói lần đầu tiên của họ chỉ là do uống say, thế còn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n, thế còn sau này, khi hàng đêm hai cơ thể lồng siết vào nhau? Dù sao cũng không cần giải thích thêm nữa, khi Lương Tử Tích ngỏ lời cầu hôn cô sau một tháng, tất cả đều như một điều hiển nhiên phải đến.

- Nếu như có một anh chàng không còn trẻ, không muốn bị bố mẹ bắt phải ngược xuôi lặn lội để đi xem mặt nữa, em có đồng ý giải cứu anh chàng đó không?

Anh nói pha chút hài hước hiếm hoi, còn phản ứng của cô là không bỏ lỡ giây nào, lập tức tự động xỏ tay vào nhẫn:

- Em đồng ý, em đồng ý!!!

Mấy tiếng này được thoát ra vội vàng đến nỗi cô sơ ý cắn cả vào lưỡi, đau đến phát khóc.

Lúc mới được một tháng, những cuộc hẹn hò thông thường giữa họ thậm chí không bằng đôi bạn trai gái bình thường, phần lớn thời gian họ đều dành cho những giây phút nồng cháy trên giường, thế nhưng cô cảm thấy như vậy còn lãng mạn hơn khối cảnh phong hoa tuyết nguyệt nào khác.

Nếu như, đã lãng mạn như vậy, vậy thì kết hôn! Cô chân thành thẳng thắn, bộc trực, anh thâm trầm phức tạp, khó đoán, đã có lúc cô cho rằng họ là một đôi không hợp nhau, thế nhưng khi tình yêu đến, cô phát hiện, tất cả những thứ không thích hợp ấy, đều có thể trở thành thích hợp.

Sau khi lấy nhau, cuối cùng họ đã có thể tìm thấy những điểm tương đồng, chẳng hạn như:

Cô không biết dọn dẹp nhà cửa, lôi thôi, anh sẽ thu dọn, đằng nào anh cũng đã quen với công việc này, chỉ là tiện tay làm luôn thôi.

Anh không để ai động vào quần lót của mình, chứ đừng nói đến giặt giũ, thế nhưng nếu là cô, anh có thể tập làm quen.

Cô không biết nấu ăn, nếu cứ cố, thế nào cũng hại anh bị đau bụng, thế nhưng như vậy cũng chẳng sao hết, anh sẽ tự nấu, cô chỉ cần cổ vũ bằng việc ăn sạch những gì anh nấu.

Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ