Trong lòng cô, Tiểu Ngốc nghe thấy tiếng gọi, vui mừng luồn vào lòng anh, nhiệt tình dùng lưỡi liếm vào anh để lấy lòng, hoàn toàn khác với điệu bộ hung dữ vừa rồi. Ánh mắt anh ấm lại, nét cười trên mặt càng rõ hơn.
- Con chó ghê gớm này! Có nhớ bố không? Gần đây mẹ đã đưa con đến đâu? Ở đó có tốt không? - Anh giơ Tiểu Ngốc lên cao, nựng nó vui đến nỗi đuôi ngoáy tít cả lên, nụ cười trên môi anh cũng càng lúc càng tươi hơn.
Thế nhưng, cô không cười được. Bởi vì, trong tim anh, mẹ của Tiểu Ngốc có thực là cô không?
- Ngườ phụ nữ đó, là ai? - Cô giả vờ không biết gì, làm như căn bản đã không còn nhớ cô ta. Cũng vờ như, căn bản không hề bị tổn thương...
- Một khách hàng. - Anh nhẹ nhàng trả lời cho qua chuyện rồi chế giễu cô -Không biết người ta là ai, lại còn tỏ thái độ bừa bãi, có phải là tất cả những sinh vật có giới tính nữ xuất hiện gần anh trong vòng năm mét đều khiến em phát cuồng không? - Lời nói đùa của anh, không hề đáng cười chút nào.
Anh biết rất rõ, cô không phải là kiểu phụ nữ hay ghen như vậy. Là tự anh không đúng, thế nên để giấu giếm mới pha trò bừa bãi.
- Là người ủy thác của vụ án ly hôn đó à! - Cô vào thẳng vấn đề.
Anh ngưng lại, gật gật đầu.
- Sao cô ấy lại đến đây? - Không phải vụ án đó đã kết thúc rồi sao? Tại sao người phụ nữ đó vẫn đến tìm anh?
Anh miễn cưỡng nêu lý do:
- Anh bị thương đến thế này, có lẽ cô ấy thấy ngại, nên đến thăm.
- Thật sao? - Chỉ là đến thăm?
Nếu như chỉ đơn giản như vậy, tại sao trước khi đi, người phụ nữ đó lại dùng ánh mắt ấy để nhìn anh. Ánh mắt đó, dường như đang viết rất rõ: "Lương Tử Tích, anh đừng phủ nhận nữa, anh vẫn còn yêu em!".
- Hai người đã sớm quen nhau rồi phải không, trước khi tiếp nhận vụ án. - Cô không cho anh lẫn tránh, ánh mắt chờ đợi, nhìn thẳng vào anh.
Xin anh, hãy nói thật với em!
- Thời phổ thông đã từng học cùng nhau một năm, đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ là một người bạn bình thường thôi. - Anh né tránh ánh mắt của cô, hơi thấp giọng nói.
Cô sao vậy? Cô không ngừng truy hỏi, khiến anh có chút nóng nảy.
Bạn học phổ thông? Bạn bè bình thường? Tại sao, lời giải thích của anh lại thông thường như vậy? Thông thường đến mức, dường như không thành thực?
- Thế. Tiểu Ngốc...
Anh cắt lời cô:
- Đừng ngốc nữa! Em là người mẹ duy nhất của Tiểu Ngốc.
Người mẹ duy nhất... là lời cam kết của anh với cô sao?
Đột nhiên, anh nhíu mày:
- Làm sao đây? Có phải nó đã từng bị thương không?!
Bởi vì vệt chỉ khâu vết thương vẫn còn quá rõ ràng, anh lật Tiểu Ngốc ra, giọng nói có chút to lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)
RomanceTruyện: Chỉ Yêu Không Cưới Tác giả: Đản Đản 1113 Tình trạng: Hoàn Nguồn: Diễn đàn LQĐ Editor: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt #I'm appologized for post this story without all editor's approval. Với nội dung ngắn gọn, xúc tích nhưng lại rất...