Về sau này...- Em không cần làm bạn tốt nữa! Anh chỉ được chơi với em thôi, không được chơi với các bạn gái khác nhé! Nếu không, em sẽ không chơi với anh nữa!
Chỉ vì câu nói này của cô, những cô bé khác cho dù cho anh đồ chơi đẹp và hiếm có đến đâu đi nữa, anh cũng đều từ chối. Bởi vì, Tiểu Minh Minh sẽ trề môi ra với anh.
Có một thời gian, sau khi xem phim hoạt hình siêu nhân, cô liền háo hức muốn thử:
- Em sẽ làm siêu nhân, em sẽ biết bay! Em sẽ mãi mãi bảo vệ anh, không để người khác bắt nạt anh nữa.
Câu nói đó của cô lúc nào cũng khiến anh thấp thỏm lo lắng, lúc nào cũng đi theo phía sau cô, sợ cô vì bay đi mà sứt đầu mẻ trán.
Vì anh, Minh Minh đã liều mình đánh nhau với tiểu ác bá!
Từ khi đó, ác mộng không lúc nào không vây quanh anh.
Trong mơ, có lúc anh thấy khuôn mặt Tiểu Mỹ khi bị các chú công an khóa vào xe tù biến thành mặt của Minh Minh, càng nhiều lúc, khuôn mặt có đôi mặt vĩnh viễn nhắm nghiền kia lại biến thành cô...
Anh thừa nhận, anh không dũng cảm, anh rất sợ, anh không có chút sức lực nào để bảo vệ cô, thậm chí còn liên tục làm liên lụy tới cô. Cho nên, khi bố mẹ nói đến chuyện ra nước ngoài du học, anh lập tức gật đầu trong sự bất ngờ ngoài mong đợi của họ. Một mình đi sang bên đó trước, thậm chí, còn không nói tạm biệt với Minh Minh.
Sau khi đến Australia, có một lần, anh lấy hết can đảm, chạy ra bốt điện thoại công cộng, dùng chỗ tiền lẻ mà mình tích góp được, nhấn gọi vào số điện thoại mà anh đã thuộc lòng.
-Cháu hỏi Minh Minh à? Mấy ngày trước nó nổi giận ghê lắm, búp bê sứ, cốc chén trong phòng đều bị nó quăng đi hết. Nó còn nói, nếu gặp lại cháu nhất định sẽ làm cháu biến thành cái hình đầu heo. Phong à, giờ nó vẫn trong cơn giận, cô thấy hay là mấy hôm nữa cháu hãy gọi lại.
Minh Minh bình thường lúc nào cũng cười hì hì, nhưng ai cũng biết, mỗi lần cô giận là vô cùng đáng sợ.
Anh chùn lại.
Sau đó, lại qua nửa tháng, anh nghĩ, chắc cô đã bớt giận. Anh vẫn muốn đợi cô bớt giận sẽ dỗ dành cô.
-Phong à? Giờ ở nhà cô, tên của cháu trở thành cấm kỵ rồi, vừa nhắc tới cháu, Minh Minh liền trở mặt, nói sau này nếu gặp lại cháu, gặp một lần đánh một lần. Phong à, hay là sau này cháu đừng gọi điện đến mà tự rước khổ vào thân, con bé này, được cô chú chiều thành ra hư rồi, tính khí tệ quá.
Vẫn còn đang tức giận?
Anh nhát gan, sợ cái tiếng gầm sư tử Hà Đông của cô. Thế nên, anh bắt đầu viết thư cho cô.
"Minh Minh, bớt giận chưa? Đã bớt giận rồi chứ?..."
"Minh Minh, tha thứ cho anh nhát gan, có được không?"
"Minh Minh, dù tức giận thế nào cũng đợi anh trở về nhé!"
"Minh Minh, lớn lên, anh lấy em, có được không?..."
Viết rất nhiều rất nhiều thư, mới phát hiện ra một chuyện rất gay go.
Cho dù anh nhắm mắt vẫn có thể lần ra đường đến nhà cô, thế nhưng lại không nhớ địa chỉ gửi thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)
RomanceTruyện: Chỉ Yêu Không Cưới Tác giả: Đản Đản 1113 Tình trạng: Hoàn Nguồn: Diễn đàn LQĐ Editor: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt #I'm appologized for post this story without all editor's approval. Với nội dung ngắn gọn, xúc tích nhưng lại rất...