Buổi chiều hôm đó, anh tìm luật sư Diêu đòi người, nói rõ mình là chồng của cô. Luật sư Diêu kinh ngạc đến sững sờ, cho dù anh ta có phong lưu bay bổng thế nào đi nữa cũng không dám đắc tội với người cộng sư này, cản trở người ta "phu thê đoàn viên".
Thế nhưng, rất bất ngờ, Minh Minh lại kiên quyết lắc đầu, nói hy vọng có thể làm việc dưới trướng của anh và mong anh giữ bí mật giúp cô.
Một người phụ nữ nhỏ bé đến vậy lại khiến hai người đàn ông trở nên căng thẳng.
- Lương Tử Tích, khi còn nhỏ chúng tôi thường chơi một trò chơi, đem một chiếc lò xo ép xuống thật chặt, lúc vừa sơ ý buông tay ra nó liền nảy lên rất cao, nhảy ra khỏi tầm mắt của anh. Cho nên, hãy chịu khó lắng nghe tiếng lòng của cô ấy, một vừa hai phải là được. - Luật sư Diêu vỗ vỗ vào vai anh.
Anh mặt không chút biểu cảm đối diện với sự thông cảm đến từ một người đàn ông khác.
Anh có thể làm gì? Không lẽ cô lớn thế rồi mà anh còn đến vác cô về?
Luật sư Diêu còn tự cho là hài hước thêm vào một câu:
- Nói thật, anh đào đâu ra được báu vật thế? Cô ấy dễ thương đến ngay cả tôi cũng động lòng thèm muốn, đáng tiếc...- Anh ta cố ý làm ra vẻ rất tiếc nuối.
- Đừng nói đùa nữa! - Mặt anh nghiêm nghị, anh không thích người khác dùng hai từ "thèm muốn", cho dù là nói đùa cũng không được.
- Đúng là anh chàng vô vị, không trách ngay cả người đàn bà yêu thầm anh cũng sắp chạy mất. - Luật sư Diêu hóm hỉnh chỉ tay về phía phòng làm việc của Luật sư Hà, sau đó bô lô ba la bảo anh - Anh có biết mấy hôm trước có một anh chàng đẹp trai đến chết người đón vợ anh ta tan ca không?
Anh ngưng lại, khi nào?
Là cái hôm mà anh vừa vặn bị một khách hàng túm lại sao?
- Sau đó, thuận tiện cũng đem Hà Huyên Na đi luôn. - Một kết quả bất ngờ.
Anh sửng sốt.
- Vợ anh cao tay thật, lại ra chiêu phái đến một anh chàng đẹp trai để rước ngay tình địch đi! - Luật sư Diêu giơ ngón tay cái làm ra vẻ bội phục.
Ngày thứ mười chiến tranh lạnh với chồng, cô đã sắp không kiên trì được nữa. Đặc biệt là những đêm ngủ một mình, nửa đêm lạnh quá thức dậy, muốn nhào vào vòng tay quen thuộc của ai đó, thế nhưng chỉ nghe đánh "rầm" một tiếng, lăn tròn vào gầm giường.
Đưa tay xoa cái đầu đang đau nhức, cô thẫn thờ nhận ra, mình đang bỏ nhà ra đi.
"Con bé này, còn không mau về nhà nhận lỗi với thằng Tích, còn làm giá, cẩn thận không có ngày mất chồng!" - Sáng sớm hôm nào cô cũng nghe mẹ mắng.
"Không cần!" - Cô nói cứng.
Kết quả...
Mỗi ngày đều bị mẹ mắng, mắng đến cả vào nhà vệ sinh cũng vẫn phải nghe, mắng đến cô suýt phát cuồng cả lên. "Tối nay về xin lỗi thằng Tích, đừng quay về đây nữa! Còn về đây tất phải ở ngoài đường!" - Sáng nay, mẹ quả nhiên tuyệt tình đóng cửa không cho cô vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)
Roman d'amourTruyện: Chỉ Yêu Không Cưới Tác giả: Đản Đản 1113 Tình trạng: Hoàn Nguồn: Diễn đàn LQĐ Editor: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt #I'm appologized for post this story without all editor's approval. Với nội dung ngắn gọn, xúc tích nhưng lại rất...