- An... - Mới nghe gọi đến họ cô, An Tử Minh đã dùng một câu cắt ngang lời anh ta:
- Hách Chính Triệt, anh có còn là đàn ông không?!
Lúc Tiểu Tam bắt nạt vợ anh ta, anh ta giả câm giả điếc đứng một bên, đến lúc có người đứng ra thay vợ anh ta đòi công bằng, anh ta liền đứng về phía Tiểu Tam, loại đàn ông này, không một đao giết chết anh ta, thực sự không thể hả giận.
Đúng lúc An Tử Minh đang rất nóng nảy, Khả Khả lại ngăn cô lại.
Cô im lặng đi đến trước mặt Tiểu Tam, ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt dường như phớt lờ người chồng, nói một cách bình tĩnh pha lẫn chút xót xa:
- Cô gái này, cô cảm thấy tôi thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, cảm thấy tôi khi ở trên giường như một khúc gỗ, cô thấy anh ta quần áo bảnh bao, rất có phẩm vị, người đàn ông như anh ta làm sao có thể chấp nhận tôi? Thế cô có muốn biết khi ở nhà anh ta như thế nào không? - Một câu hỏi của Khả Khả làm Tiểu Tam ngây người, còn Hách Chính Triệt thì sầm mặt lại.
Thế nhưng, Khả Khả không ngừng lại mà nói tiếp:
- Cái người đàn ông quần áo bảnh bao trong mắt cô, cà vạt của anh ta là do tôi chọn, áo sơ mi của anh ta là do tôi giặt, giày của anh ta cũng là do tôi lau. Anh ta không những không làm việc nhà mà khi về đến nhà, anh ta cũng chưa bao giờ để ý xem sàn nhà có phải là mới lau hay không, lần nào cũng đi luôn cả đôi giày đầy bùn đất vào trong, là tôi phải theo sau anh ta, chăm sóc anh ta như mẹ chăm con, không chỉ mang dép lê cho anh ta, mà còn phải tự mình thay vào cho anh ta nữa.
Từng câu nói nhẹ nhàng của Khả Khả làm Tiểu Tam quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gằm lúng túng của Hách Chính Triệt với một vẻ mặt dường như xa lạ.
- Cái người đàn ông có "phẩm vị" trong mắt cô, thực ra khi ở nhà, lúc đi tiểu tiện chưa bao giờ chú ý kéo cái nắp tròn trên bồn cầu lên, hơn nữa đi xong cũng không bao giờ biết đường giội nước. Mỗi lần như thế tôi đều phải vào giội lại sạch sẽ, rồi dùng khăn giấy lau thật sạch nắp bồn cầu.
Không chỉ Tiểu Tam, ngay cả Minh Minh cũng phải hơi cười mỉm. Những thứ thường nhật của cuộc sống này, thực sự có thể giết người...
- Còn nữa, sau khi tắm anh ta thích gọt lớp da chết dưới bàn chân, thế nhưng anh ta không thích vào nhà vệ sinh gọt, mà thích ngồi ngay phòng khách để gọt, vừa xem ti vi lại vừa gọt da chết dưới chân, còn tôi, chỉ có thể không ngừng lau dọn sàn nhà.
Trên mặt Tiểu Tam lộ vẻ ghê tởm.
- Hồ Khả, cô nói đủ chưa? - Một tiếng quát, Hách Chính Triệt đã thẹn đến vô cùng giận dữ.
Thói quen riêng tư bị bóc trần đúng là rất mất mặt.
Thế nhưng, Khả Khả vẫn không dừng lại:
- Lúc xảy ra dịch SARS năm 2003, anh ta mới chỉ hơi sốt một chút, thậm chí còn chưa tới 38 độ, thế nhưng tất cả mọi người đều xa lánh anh ta, thậm chí có vài bạn học còn đi mách với thầy giáo, đề nghị đưa anh ta đi cách ly, anh ta rất sợ hãi, về nhà ôm chặt lấy tôi mà khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)
RomanceTruyện: Chỉ Yêu Không Cưới Tác giả: Đản Đản 1113 Tình trạng: Hoàn Nguồn: Diễn đàn LQĐ Editor: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt #I'm appologized for post this story without all editor's approval. Với nội dung ngắn gọn, xúc tích nhưng lại rất...