Chương 32

2.5K 46 12
                                    

Bàn tay đang nhẹ vỗ vỗ vào vai cô của Trần Phong ngưng lại.

Cô nhìn quanh bốn phía, ngay cả phía sau tủ quần áo cũng không bỏ sót, ánh mắt cô, rất bức thiết tìm kiếm cái cảm giác an toàn quen thuộc đó.

Thế nhưng, không có. Góc nào cũng đều không thấy anh...

Thực sự, không có.

Cô đờ đẫn từng chút từng chút trượt vào lại trong chăn. Lặng lẽ sụp đổ. Không có bất kỳ ai là chỗ dựa cho cô.

- Chịu khó nghỉ ngơi, anh sẽ luôn ở phòng khách. - Không đành lòng lại tận mắt nhìn thấy nước mắt cô, anh tắt đèn, đang định khép cửa.

- Đừng, đừng, tắt đèn... - Giọng cô run run phát ra từ trong chăn.

- Được. - Trần Phong lại bật đèn sáng lên.

- Trần Phong... thực sự sẽ không lừa em sao? Sẽ không đi chứ? - Cô biết, hàng xóm mới không có nghĩa vụ chăm sóc cô, thế nhưng, giờ cô chỉ có một mình, thực sự rất sợ.

- Yên tâm, anh sẽ không đi đâu. - Anh an ủi cô, đảm bảo.

Anh đi ra ngoài, lần này không khép cửa lại nữa, nhìn cô lúc này đang yên lặng nhắm mắt, nói rất nhẹ rất nhẹ:

- Em chưa bảo anh đứng dậy, anh sẽ không bao giờ bỏ đi...

Anh tình nguyện dùng rất nhiều rất nhiều thời gian để chờ đợi, không phải vì nuối tiếc, mà vì sự bảo vệ. Anh sẽ canh chừng cô, cho đến tận khi nào chắc chắn rằng cô đang hạnh phúc.

Anh ra phòng khách, tối nay anh sẽ tạm ở đây.

Giờ, anh không thể quá tiếp cận cô, nhưng cũng không thể cách xa cô quá. Bởi vì cô đã hơi tỉnh lại, sau khi xảy ra chuyện như vậy, trừ cái người thân mật nhất với cô ấy, cô có lẽ sẽ rất sợ những người khác giới.

Chiếc túi xách mà anh giúp cô mang về vẫn còn đặt trong phòng khách, Trần Phong do dự, đấu tranh một lúc rồi kéo chiếc khóa túi xách, lấy điện thoại ở trong ra. Phải thông báo cho cái người đó biết! Giờ, người mà cô cần không phải anh mà là người đó!

Anh cúi đâu, tìm danh bạ điện thoại trong máy của cô, muốn tìm số điện thoại của người đó.

Đột nhiên, hai tiếng "tút tút" báo tin gửi ảnh đến vang lên, anh không kịp ngừng tay lại, vô tình nhấn vào nút xem.

Là một tấm ảnh.

Anh hoàn toàn ngây người.

Người đàn ông trong bức ảnh đó, anh quen biết.

"Tút tút, tút tút!". Các tin nhắn gửi ảnh điên cuồng được gửi tới, từng trang từng trang.

Anh xem từng trang một.

Nhìn thấy mà lo sợ.

Người đàn ông đó, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa tình tứ nhìn vào người phụ nữ khác, có thể làm tan nát cõi lòng của bất cứ người vợ nào! Bọn họ xếp hàng trong khu vui chơi, người phụ nữ đó dựa đầu vào vai anh ta, anh ta cúi đầu nói với cô ta cái gì đó, trên miệng thậm chí còn thoáng mỉm cười.

Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ