Chương 42

5K 59 14
                                    

Điều hổ thẹn nhất là, trong ký ức còn sót lại, cô còn nhớ, dưới thân thể của anh cô đã rên rỉ như thế nào, bản thân khi đạt đến cao trào đã sung sướng ra sao. Không chỉ một lần, một lần trong đó, thậm chí tự mình còn bò lên người anh.

Cô đã say đến độ khủng khiếp.

Nhưng, cô thật sự không hề mượn rượu để "làm loạn trong mơ" sao?

Trên sàn, chiếc di dộng trong túi quần bò không ngừng reo lên.

Cô biết đó là ai.

Buổi sáng anh Phong nhất định phát hiện ra cô vẫn chưa về nhà, chắc chắn đang lo lắng. Lúc này, cô thực sự không dám nghe, hơn nữa, cái vòng tay đang ôm lấy cô siết vô cùng chặt.

Anh vẫn luôn còn tỉnh.

- Lương Tử Tích, buông tay. - Cô lạnh lùng nói.

Đôi cánh tay đó từng chút từng chút nới lỏng, để cô có đủ không gian.

Nhạc chuông điện thoại đã ngừng lại, chu đáo như anh Phong nhất định nghĩ cô vẫn còn đang ngủ. Nhìn chăm chăm vào chiếc quần trên sàn, cô thấy mình buồn đến muốn chết.

Một bộ đồ mới tinh sạch sẽ và đắt tiền được lặng lẽ đưa đến trước mặt cô, sau lưng, anh đã mặc xong quần áo.

Bộ quần áo này, là anh trước đây đã mua tặng cô, vì quá đắt tiền cô không nỡ mặc. Vì thế, cũng chả có tình cảm gì. Ngày ra đi, cô chỉ mang theo những bộ đồ thường mặc, rất tự nhiên mà bỏ lại nó.

Trên bộ đồ thậm chí còn đặt một chiếc quần lót được giặt rất sạch sẽ gấp nếp gọn gàng, những thứ này không thuộc về người đàn bà nào khác, đó là của cô.

Trong phòng, tất cả những thứ đã từng là đồ dùng của cô vẫn chưa bị vứt đi. Thế nhưng, cô không hề có chút cảm động. Giữ lại những thứ này, không có nghĩa mọi thứ không trở thành quá khứ.

Cô đi tắm, muốn gột sạch những dư vị của nha trên người, nhưng lại không thể gột hết được dấu hằn sâu của những nụ hôn mà anh để lại.

Trên ngực, trên bụng, trên đùi cô đều lưu lại những dấu tích rất sâu thuộc về anh. Nước nóng không gột sạch được những dấu tích đó, cũng không thể nào gột rửa được tâm trạng muốn khóc mà không ra nước mắt của cô lúc này.

Cô mặc quần áo chỉnh tề đẩy cửa phòng tắm bước ra, thấy anh đang dựa cánh cửa phòng hút thuốc, ngẩng đầu, thả ra từng vòng khói. Nét mặt anh, u tối đến mức cô chưa bao giờ nhìn thấy.

- Tránh ra! - Mặt cô không chút biểu cảm.

- Em đừng đi Australia, đừng kết hôn với anh ta, được không? - Cho dù đã biết đáp án, trái tim vẫn không cho phép anh bỏ cuộc.

Đi Australia? Kết hôn ư?

Cô còn có thể sao? Trái tim cô, đang nhỏ máu. Cô còn có quyền được hạnh phúc không?

- Lương Tử Tích, anh thật là bỉ ổi. - Cô cười gằn - Quả nhiên, không có ai đấu lại được thủ đoạn của anh.

Người cô cho đến lúc này vẫn có cảm giác nóng khủng khiếp. Không còn nghi ngờ gì, cô đã bị người ta bỏ thuốc. Anh cũng cảm thấy cơ thể mình bất thường. Anh, gần như đã đoán ra được thủ phạm là ai, không có cách nào để biện hộ.

Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ