Chương 2: Rời đi sao?

2.1K 151 6
                                    

Một mùi hương tràn ngập tính kích thích kéo Tiêu Thần Duyệt tỉnh lại từ trong bóng tối, hắn đột nhiên ngồi dậy, lại bị ho khan kịch kiệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một mùi hương tràn ngập tính kích thích kéo Tiêu Thần Duyệt tỉnh lại từ trong bóng tối, hắn đột nhiên ngồi dậy, lại bị ho khan kịch kiệt. Nhưng cái mùi đáng sợ đó dường như vẫn tồn tại trong xoang mũi cùng lồng ngực hắn. Lúc Tiêu Thần Duyệt cho rằng chính mình sau khi bị mùi hương kia đánh thức xong lại bị nó hun ngất xỉu lần nữa, một bàn tay cầm theo một cái chai nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn.

Đối với khí vị đã sinh ra tâm lý sợ hãi - Tiêu Thần Duyệt - theo bản năng muốn né tránh, nhưng không chờ hắn hành động, cái chai đã ở ngay dưới mũi. Hắn muốn nín thở, nhưng vì đang không ngừng ho khan, nên động tác này có chút khó khăn, cho nên mùi hương từ cái chai kia vẫn chui vào khoang mũi của hắn...

Hương thơm kia như là hương cỏ sau cơn mưa, thoải mái thanh tân, nháy mắt thư giãn hệ hô hấp vừa bị tàn phá, Tiêu Thần Duyệt lại lần nữa hít sâu một hơi, cả người cũng thả lỏng.

"Trò Potter, con có sao không?" Một giọng nữ nói tiếng Anh vang lên bên tai.

Tiêu Thần Duyệt bắt đầu quan sát bốn phía, chẳng lẽ hắn đến bệnh viện, hơn nữa bạn cùng phòng là người nước ngoài?

Chính là, sự thật nghiêm trọng hơn dự kiến của hắn nhiều lắm, một người phụ nữ trung niên tóc vàng đứng ở bên người hắn, trên cái bàn nhỏ bên cạnh bà đặt hai cái bình nhỏ, bên trong là cái gì không cần nói cũng biết, mà nơi này nhìn cũng không giống bất kỳ bệnh viện chính quy nào trong thành phố - hắn đang nằm trên một cái giường đơn, bốn phía là rèm trắng. Mà từ khe hở giữa hai cái rèm có thể nhìn thấy chung quanh cũng là những phòng đơn cũng bị ngăn cách giống như vậy. Mép giường có một cái ghế dựa, trên lưng ghế treo một cái áo choàng màu đen, bất quá vừa nhìn kích cỡ là biết cái áo choàng kia không phải của mình, cho nên hắn cũng không để ý.

"Xin hỏi... Khụ khụ! Tôi..." Nhìn không ra cái gì khác thường, Tiêu Thần Duyệt chỉ có thể gửi hy vọng bác gái này có thể cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, vừa mở miệng hắn liền phát hiện thanh âm không đúng, hắn tưởng yết hầu có vấn đề, nhưng thử ho khan hai tiếng cũng không phát hiện có gì không khoẻ, dùng tay nhéo nhéo yết hầu, Tiêu Thần Duyệt cảm giác sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh. Hắn nhìn tay của mình, đôi tay này có vết chai, có vết thương, có sẹo. Quan trọng hơn là, đôi tay này so với tay của hắn nhỏ hơn gần một nửa!

Tiêu Thần Duyệt muốn thét chói tai, nhưng do quá sợ hãi làm hắn nửa tiếng cũng không thét ra được. Chỉ có thể cứng đờ nhìn tay mình mà sững sờ tại chỗ.

[HP] Chúa cứu thế không đàng hoàng - ThatyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ