Văn án:
Dumbledore: "Harry, lý tưởng của con là cái gì?"
Harry: "Mười sáu tuổi có một đêm đầu tiên mĩ diệu, mười tám tuổi có thể đi GAY-BAR ở London, hai mươi lăm tuổi có thể có một công việc và một tình nhân ổn định, tầm ba mươi tuổi có thể cùng hắ...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sau bữa trưa, Harry, Draco cùng với mấy nhóc Slytherin khác đến thư viện làm bài tập suốt mấy giờ. Hai giờ rưỡi, Harry tạm biệt mọi người, trở về ký túc xá mặc vào áo choàng rồi đi đến nhà gỗ của Hagrid.
Harry gõ cửa nhưng không ai trả lời, hắn cảm thấy có lẽ mình đã đến sớm. Lúc hắn đang suy nghĩ ngồi ở rào tre bên cạnh nhà gỗ đợi một hồi, một thanh âm thô dát vang lên sau lưng.
“Ai?! Ai lén lút đứng đó?!”
“Hagrid.”
Harry xoay người, sau đó lập tức nhảy về phía sau, bởi vì một con chó đen thật lớn đang đứng đối diện hắn như muốn chồm lên.
“Nha!”
Tuy rằng Harry không sợ chó, cũng biết con chó đen này kỳ thật là kẻ nhát gan, nhưng hình thể to lớn của nó vẫn làm Harry chỉ có thể kề sát sau cửa nhà gỗ, không dám nhúc nhích chút xíu nào.
Hagrid tuy rằng cầm dây xích, nhưng là lão cũng không xích nó lại mà chỉ giữ nó một bên không cho nó tới gần Harry mà thôi, cho đến khi lão cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai.
“Harry?”
Lão lập tức dùng sức kéo dây xích một chút, con chó đen phát ra một tiếng ư ử.
“Merlin a! Ta thiếu chút nữa nhận không ra con. Con cái dạng này, hơn nữa trên người còn có dấu hiệu của Slytherin…… Nó là Fang, là một bé ngoan, không cần sợ.”
Hagrid một bên nói thầm một bên đi qua mở cửa. Harry vội vàng tránh ra, đương nhiên, là bên không có con chó kia. Hắn chú ý tới Hagrid trên lưng đeo một cái ô che màu hồng phấn, mặt khác còn treo hai con thỏ vừa bị lột da còn chảy máu đầm đìa và mấy con gà rừng.
Cửa mở, Hagrid quay đầu tiếp đón Harry vào nhà.
Nói thật, mùi trong căn phòng nhỏ không dễ ngửi, hoặc là nói, rất khó ngửi. Dù sao cũng là nơi ở của một gã bán khổng lồ độc thân, hơn nữa còn là một thợ săn và nuôi một con chó cỡ lớn nữa chứ. Mùi máu, thuộc da, mùi mồ hôi, mùi cơ thể (người và chó) với mấy loại hương vị lung tung rối loạn trộn lại thành một loại mùi hương chết người ―― nếu so sánh thì hương vị trên người giáo sư Quirrell có thể nói là nước hoa cao cấp.
Harry bị hương vị này ép phải lui về phía sau hai bước, thậm chí còn ho sặc sụa. Hắn bỗng nhiên hoài niệm bình dầu bạc hà kia, dù sao cái lọ kia cũng không to, vì sao hắn không mang theo cơ chứ? Nhưng hối hận cũng đã muộn, Harry chỉ có thể cố nén khó chịu, theo Hagrid đi vào.