Đã là quá khứ sao cứ mãi nhớ.
Đã là quá khứ mà sao vẫn không buông bỏ được..... Một tình yêu đơn phương mang tên Người thay thế........."JiMin à! Dậy đi nào anh chuẩn bị bữa sáng rồi này "
Anh là thế, cứ mỗi buổi sáng sẽ là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Anh. Một người dịu dàng với nụ cười như ánh nắng ban mai sưởi ấm len lỏi trong tim tôi tình yêu chưa bao giờ ngừng lại
"Vâng em biết rồi! Em dậy ngay đây "
Nói xong ,tôi chạy vào nhà vệ sinh để vscn thật nhanh để anh khỏi chờ lâu
Bữa sáng của cả hai diễn ra êm đềm như mọi ngày. Ăn uống xong , anh đi làm còn tôi ở lại dọn dẹp đóng bát đũa rồi chuẩn bị đi làm.
Tôi Park JiMin 23t vừa tốt nghiệp Đại học Sư Phạm chuyên ngành dạy nhạc, tôi dạy học tại trường Trung Học HitMan
Hôm nay tôi có tiết dạy lúc 9h30, Lên phòng sửa soạn quần áo ,tài liệu giảng dạy của hôm nay cho vào cặp.
Vì còn sớm nên tôi không vội vã đi làm, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời thật xanh, những đám mây bay vô định, những cơn gió đùa nghịch với đám mây tạo nên những hình thù kì lạ và đặc sắc.
Chợt...............
Tôi nhớ lại lúc tôi và Anh quen nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!