"Minie à! Em với Kookie đang nói chuyện gì đấy ,mở cửa cho anh đi"
Nghe tiếng HoSeok ngoài cửa gọi tôi, tôi cố kìm nén tiếng khóc , để anh không nghe thấy"Em với Kookie chỉ nói chuyện thôi"
JiMin à! Anh đã nghe , nghe hết mọi chuyện rồi
Anh không biết là em đã đau nhiều như thế
Anh rất muốn rất muốn toàn tâm toàn ý yêu em
Nhưng anh thật sự không thểAnh vẫn còn yêu YoonGi nhiều lắm, dù YoonGi đã không còn nhưng anh vẫn yêu
Tình cảm anh dành cho YoonGi đâu nói buông là buông đượcNhưng anh cũng nhận ra bản thân anh cũng yêu em JiMin à!
Nhưng anh cũng mông lung với tình yêu anh dành cho em lắm JiMin
Ở bên em đôi lúc anh lại nhớ tới YoonGi , em với YoonGi có quá nhiều điểm chung ......... Đôi lúc anh lại lầm tưởng tình yêu này dành cho em có phải là thay thế không nữa
Nhưng em rất khác với YoonGi ở đôi mắt
Đôi mắt em luôn mang gì đó âu sầu , nhưng đáy mắt em khi cười vẫn mang nhiều hạnh phúcAnh biết em yêu anh rất nhiều , em đã dành thời gian rất lâu để ở bên anh chăm sóc anh
Đôi lúc anh cũng không biết tình yêu đáp lại em là sự biết ơn sao?????
Không nó không phải là sự biết ơn
JiMin à em chắc không biết đâu
Hình như em đã đi vào sâu trong góc tim anh lâu rồi, nhưng tình cảm dành cho em thật sự không thể xác định được
Cho đến hôm nay, anh lại đi ghen với JungKook
Anh biết là sai nhưng anh không muốn em ôm ai khác ngoài anh cười với ai khác ngoài anhĐến hôm nay tình cảm này anh có thể xác nhận được rồi
Anh yêu em JiMin
Yêu một cách chân chính
Dù nó không được trọn vẹn nhưng anh yêu emAnh sẽ không sống với quá khứ mang tên Min YoonGi nữa
Anh sẽ sống với hiện tại và tương lai mang tên Park JiMinYoonGi à hãy cho phép anh để anh vào quá khứ nhé
Em đã sống với nó quá lâu rồi
Em muốn trân trọng hiện tại em đang có ,em không muốn vụt mất như đã vụt mất anhNói thì thật dài nhưng suy nghĩ chỉ trong chớp nhoáng
"JiMin à"
"D......"
Tôi chưa kịp trả lời HoSeok đã bị vòng ôm bất ngờ của anh vây tới theo sau đó là một nụ hôn nồng nàn
Tôi chưa định thần lại được cứ đơ ra đó đến khi thở không được nữa HoSeok buông tôi ra
Cười nói" Em bị ngốc luôn rồi sao , sao không chịu thở thế"
Đến khi anh nói thì tôi đã thở hỗn hễn
Lắp bắp nói"Em........em.......Anh.....anh sao......anh lại........."
"Lại ôm hôn em bất ngờ chứ gì"
"Tại anh thích thì hôn thôi"
"Thôi anh xuống xem tivi đây em nghĩ ngơi đi"
Trước khi quay đi anh lại hôn lên môi tôi một lần nữa
Lại một lần đơ thầm nghĩ'Em sinh ra là để yêu anh đến chết HoSeok à 😊'
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!