Phần 3 :ep3

648 37 0
                                    

"Hôm nay quả là một ngày xui xẻo mà"
Tôi thầm nghĩ, hôm nay sao chổi ghé thăm tôi hay sao ấy thật bực mình mà

Sáng trên trường giảng viên thông báo hạn nộp luận án tốt nghiệp sẽ sớm hơn cả tuần. Trong khi đó tôi chưa tìm được một tí tẹo gì đó được gọi là đề tài để viết
'hazzzz! Thật khổ quá mà'

Khi tan học đi về nhà đi được nữa đường thì trời lại mưa, trong khi vẫn nắng ra đấy...... Ôi ngày gì vậy không biết. Tìm được một mái hiên tôi chạy nhanh vào đấy để tránh mưa. Nói như thế thôi chứ người tôi đã ướt cả rồi
'Ôi! Lạnh chết tôi mà '

Rồi từ xa có bóng người chạy đến mái hiên nơi tôi đang đứng.
Tôi tò mò nhìn qua, thoáng giật mình thì ra là HoSeok ,anh cũng bị ướt cả người như tôi
Như anh cảm nhận đc ai đó đang nhìn mình anh quay sang làm tôi bất ngờ thu mắt nhìn xuống mũi giày
'Aaa ngại chết được '

Thấy tôi như thế anh khẽ cười, tôi ngước lên khi nghe tiếng cười khẽ của anh,tôi nói trong lòng
* HoSeok à! Anh cười như thế sao tim em sống nổi đây
Ôi my heart my heart!!!!!!! *

Anh nhìn tôi rồi hỏi
" chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không? "
" Đúng rồi! Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê SeokJin handsome ấy "

SeokJin handsome là tên quán cà phê của anh SeokJin ấy. Anh ấy tự luyến không ai bằng luôn, thật không nghĩ được sao ảnh có thể đặt tên quán như thế được. Nhưng công nhận anh SeokJin thật đẹp trai nha :)))

"à! Vậy cũng xem như có duyên nhỉ? Làm bạn chứ "
Tôi ấp úng ngạc nhiên muốn mở miệng trả lời nhưng lại nói không thành tiếng, tim tôi đang đập muốn vỡ lòng ngực tôi rồi.....
'Bình tĩnh! Tim à mày bình tĩnh'
Thấy tôi cứ muốn mở miệng nói lại không nói đc HoSeok nói
" bạn không muốn làm bạn với tôi sao? Vậy... "
Chưa để HoSeok nói hết câu tôi vội trả lời
" Có chứ có chứ...... "
" Vậy tôi giới thiệu trước nha, tôi tên HoSeok, Jung HoSeok năm nay tôi 22t vừa tốt nghiệp Đại học nghệ thuật khoa nhảy..... Rất vui được gặp bạn "
" à! À! À vậy em phải gọi anh là hyung rồi!
Em tên JiMin, Park JiMin, em 21t đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành âm nhạc ạ
Rất vui được biết HoSeok hyung ạ "
" Em thật dễ thương nga, em cứ gọi hyung là J-Hope hoặc Hopi đi cho dễ, không cần xưng hô khách sáo vậy đâu"
"Vâng ạ"
" Đã bảo không cần xưng hô khách sáo vậy mà, em cứ như thế hyung cứ cảm thấy hyung già lắm rồi đấy "
"Nae...... "

Lúc này trời cũng tạnh mưa hẳn rồi, HoSeok vội chào tạm biệt tôi
"Hyung đi trước nhé, chắc YoonGi đang đợi hyung, gặp lại sau nhé! "
" Nae hyung đi cẩn thận "

Nói xong anh chạy thật nhanh để lại tôi nơi đó với những suy nghĩ ngổn ngang cùng số điện thoại khi nãy vừa trao đổi. Tôi cũng về nhà khi mưa ngưng rơi

Về đến nhà, tôi vội tắm rửa thật nhanh rồi ngủ một giấc đến khi trời tối. Khi thức dậy đầu thật đau như búa bổ, cả người không còn sức
'Tôi bị cảm rồi ư, thật khổ mà'
Tôi cố gắng ra khỏi phòng đến phòng khách lấy ít thuốc, uống xong đi tìm một ít gì lót dạ, sau đó quay lại phòng

Cầm điện thoại trong tay muốn nhắn tin cho HoSeok hỏi anh có bị cảm lúc chiều bị ướt mưa không. Do dự mãi chứ soạn tin nhắn xong lại xoá. Cuối cùng tôi đánh liều bấm nút gửi, gửi xong tôi lại thấy hối hận quá tôi sẽ không làm phiền anh chứ

Trong lúc đang đau khổ với suy nghĩ của mình, điện thoại bỗng rung lên có tin nhắn. Tôi vội mở lên xem..... Là anh là Hopi hyung. Tôi la hét ôi vui thật vui mà

Me: Hopi hyung, đang làm gì đấy
Hopi my angle 💙💙💙: hyung vừa về đến nhà
Me : vậy ạ, vậy hyung nghĩ sớm đi nhé ,khuya rồi đấy :)))
Hopi my angle 💙💙💙: ok vậy pye nhé Minie, em cũng ngủ sớm đi ngủ ngon
Me : Nae Hopi hyung ngủ ngon

Kết thúc cuộc nhắn tin với anh , tôi hạnh phúc lắm lắm chứ ôm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn của anh
Rồi tôi buông lời
" Trong cái rủi cũng có may nhỉ, nhờ thế được gặp anh rồi còn đc nhắn tin với anh nữa
Aaaaaaa thật tuyệt vời "

Ngồi cười cả nữa ngày, la hét đến khan cả tiếng tôi mới chuẩn bị ngủ.
Cũng thật may tôi không ở nhà với bố mẹ,không thì mẹ cho nghe 1 tràng rồi

Từ lúc nhận được giấy trúng tuyển Đại học tôi đã chuyển lên Seoul sống một mình. Bố mẹ thì ở BuSan hồi mới chuyển lên đây tôi thật nhớ nhà cứ mỗi dịp hè tôi sẽ về ở với Bố mẹ . Nhưng chắc năm nay không được rồi.

Rồi ngày cứ nối tiếp ngày trôi mãi. Tôi và HoSeok YoonGi trở thành những người bạn thân của nhau.
Đi chơi cùng nhau nhiều hơn, nhờ HoSeok và YoonGi giúp tôi suy nghĩ đề tài tốt nghiệp nên tôi đã thuận lợi tốt nghiệp đại học loại A

Chơi cùng nhau càng lâu tôi và YoonGi càng có nhiều điểm chung thích uống cà phê sữa nhưng lại bỏ thật ít sữa, thích đi công viên chơi, và quan trọng là cùng là ARMY fd của nhóm BTS và mê như điếu đổ J-Hope nha

Cũng thật trùng hợp đi tên người tôi yêu thầm và tên người tôi thích trong BTS đều tên HoSeok và nickname J-Hope ôi trái đất thật tròn mà

Nhờ chơi thân nên tôi cũng biết HoSeok và YoonGi quen nhau như thế nào. Tôi nghe YoonGi kể 2 ng họ học cùng nhau từ hồi tiểu học lên tới trung học ,rồi tới đại học HoSeok tỏ tình với YoonGi giữa một cánh đồng ngập tràn sắc vàng hoa cải.
HoSeok rất yêu YoonGi việc gì cũng lo lắng quan tâm cho YoonGi hơn cả bản thân mình. tôi thật ganh tị với YoonGi vì có một người yêu mình hết lòng như thế.

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ