Phần 12: ep 12

345 31 0
                                    

"YoonGie, YoonGie mở cửa cho em mau mở cửa cho em"

YoonGi mơ màng tỉnh dậy nghe được giọng nói thân quen quá đỗi, rồi cứ nghĩ là mình nhớ nhiều quá sinh ra ảo giác não nề nhắm mắt lại
Nếu đây là mơ là ảo giác xin hãy cho tôi đắm chìm vào giấc ngủ mơ này
Nhưng.....tiếng đập cửa dưới nhà càng ngày càng lớn khiến YoonGi khó chịu chao mày
"Tại sao đến lúc tôi được mơ thấy em lại có người xuất hiện phá tan giấc mơ của tôi vậy HoSeok"

"Min YoonGi anh mau mở cửa cho em, nếu không e sẽ phá cửa"

Giọng nói này chân thực đến lạ chẳng lẽ không phải mơ mà là HoSeok thật sao..... YoonGi thầm nghĩ rồi vội chạy ra ngoài cửa

Thấy bóng dáng HoSeok người mà mình thầm nhớ bấy lâu nước mắt YoonGi trực trào rơi xuống, vội vàng mở tung cánh cửa lao đến ôm chằm lấy HoSeok

"HoSeok là em thật sao là HoSeok của anh thật sao, đây không phải mơ đúng không? "
"Là em đây là HoSeok của anh đây, đây không phải mơ đâu, YoonGie à anh đừng khóc nữa "
"Sao..... Sao..... Em lại đến nhà anh vào giờ này thế "
"Vào nhà rồi em nói anh nghe,. Nào bây giờ anh nín khóc mau rồi vào nhà với em nào "

Nói rồi HoSeok ôm YoonGi vào nhà.

"Bây giờ em nói anh biết được rồi chứ sao giờ này em lại đến nhà anh"
"YoonGie em biết hết mọi chuyện rồi "
"Em...... Em biết chuyện gì cơ "
"Chuyện anh gạt em nói anh và TaeHyung quen nhau, biết lý do vì sao anh chia tay em, và biết cả căn bệnh của anh.... "
"......................"
"YoonGie tại sao anh lại dấu em chứ nếu như JiMin không nói có thể em sẽ hận anh suốt đời, sẽ nghĩ anh vì người khác mà bỏ đi tình cảm bao năm qua của chúng ta, "
"JiMin em ấy nói với em sao, em ấy đã hứa sẽ không nói với em rồi mà, JiMinie tại sao em lại thất hứa như thế"
"Anh đừng trách JiMinie em ấy làm như thế vì muốn tốt cho chúng ta thôi.
Mà anh nghĩ việc anh làm là đúng lắm sao, dấu em căn bệnh đó sợ em sẽ đau khổ khi biết được rồi lại bỏ rơi em, anh làm vậy là đúng sao có nghĩ đến cảm nhận của em không "
"HoSeok anh......anh xin lỗi"
"Em sẽ không tha lỗi cho anh dễ như vậy đâu, em phạt anh phải ở bên cạnh em từ giờ không được rời khỏi em nữa bước, không được biến mất khỏi tầm mắt của em, không được dấu em khi anh bị đau..... Anh biết không và quan trọng không được bỏ rơi em......
Anh có biết em đã đau khổ thế nào khi anh chia tay em không, em đã tìm TaeHyung đánh một trận sau đó đi uống rượu rồi bị người ta đánh, cũng may là có JiMin đi ngang đấy đưa em về nhà chăm sóc...................
Anh đấy anh không được bỏ rơi em nữa em không thể chấp nhận được điều đó "

"HoSeok à em cũng biết là thời gian còn lại của anh rất ít, rồi đến lúc ấy anh sợ anh sẽ không đủ sức mạnh để duy trì sự sống của mình sẽ rời xa em lần nữa, nhưng lần này là mãi mãi, em không được như thế đâu..........
Anh biết em sẽ như thế nên mới chia tay em để khi đến lúc anh không còn trên đời này nữa em sẽ không đau khổ như vậy nữa "

"Anh đúng là đồ ngốc mà, được ở bên cạnh anh đến phút cuối cùng mới là điều tốt với em...........
Anh và em chúng ta từ bây giờ hãy trân quý thời gian bên nhau, mỗi một giây một khắc trôi qua hãy trân trọng nó phải sống thật hạnh phúc bên nhau
Từ giờ em sẽ ở nhà anh để chăm sóc cho anh, cấm anh cãi lời biết chưa "

"Nhưng còn JiMinie anh đã hứa để em ấy chăm sóc cho anh rồi "
"JiMinie JiMinie lúc nào anh cũng JiMinie em sẽ ghen đấy..........
Mà em đâu có bảo là cấm JiMin chăm sóc cho anh đâu, em ấy sẽ vẫn chăm sóc anh mà,....
Bây giờ thì em và anh lên phòng ngủ đi mai em sẽ gọi điện thoại cho JiMin mang đồ qua giùm em và qua chăm sóc anh luôn được chưa "

HoSeok ôm YoonGi trở về phòng, nằm xuống giường và ôm YoonGie thật chặt như sợ chỉ cần buông tay anh sẽ biến mất

"YoonGie, em yêu anh"

Nói rồi HoSeok hôn nhẹ lên trán YoonGi

"Anh cũng yêu em, HoSeok"

"Nào chúng ta ngủ thôi ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời, một ngày hạnh phúc với chúng ta
Ngủ ngon nhé tình yêu của em "

Lại một nụ hôn nhẹ rơi trên trán YoonGi
"Em sến quá đi, ngủ nào ngủ ngon nhé HoSeok"

3 giờ sáng, dưới ánh trăng soi qua cửa sổ, soi chiếu 2 con người ôm nhau ngủ với nụ cười ẩn hiện trên khoé môi

Hạnh phúc đơn giản là vậy đấy....... Chỉ cần được nằm trong vòng tay người mình yêu ngủ thì muộn phiền trên đời tan biến đi như chưa từng tồn tại

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ