Phần 28: ep 28

326 32 0
                                    

Sau khi khóc đến mệt nhoài , tôi nghiêng người nằm trên giường
Đầu óc trống rỗng, nước mắt nơi khóe mắt cũng đã khô .......... Chớt có một ý nghĩ

"Mình có nên rời khỏi đây không? "

Đó là câu hỏi tôi đã nghĩ đến nhiều lần , nhưng lại không nghĩ đến sẽ thực hiện nó
Vì tôi không muốn làm , tôi muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh thật tốt
Muốn dùng tình yêu của mình làm cho anh yêu tôi như tôi đã yêu anh

Dù hiện tại anh đã yêu tôi đấy nhưng chỉ đơn giản là chữ yêu nơi khóe miệng . Thực tế tôi cảm nhận tình yêu của anh như đang dành cho một người tri kỷ, một người ở bên cạnh , một người quan tâm

Tôi ngồi dậy nhìn tới chiếc tủ, 
Có lẽ đã đến lúc làm điều ấy , hãy cho bản thân một cơ hội thử thách tình yêu này , thử thách tình yêu của tôi và anh là đến đâu

Tôi không nhớ đã đọc ở đâu đó nhưng bây giờ tôi quyết định thử một lần, lần này tôi cược tất cả vào câu nói ấy

"Tình yêu đôi khi không cần ở bên nhau mỗi ngày , lắng nghe, quan tâm đến người ấy. Tình yêu càng lớn sẽ càng nhạt phai, không ai dùng tình yêu vào hai từ mãi mãi.
Đôi lúc nên rời xa nhau, rời xa một thời gian nào đấy để ta có thể suy ngẫm về tình cảm hiện tại với người ấy, cũng như cho người ấy nhận ra tình yêu của người ấy dành cho mình là như thế nào

Khi một trong hai người tìm ra câu trả lời hãy quay về tìm nhau cho nhau đáp án

Dù yêu hay đã hết yêu vẫn có thể mỉm cười với những điều đã qua và tình yêu ấy sẽ theo năm tháng mãnh liệt từng chút một

Hãy cho bản thân mình chút ít thử thách
Vì tình yêu càng êm đềm nhẹ nhàng thì sẽ dễ nhạt phai theo thời gian

Tình yêu càng gian truân trắc trở mới biết trân trọng cái mình đang có đang hiện hữu và tình yêu ấy sẽ lớn dần theo thời gian

Thời gian vô hình nhưng hữu ý
Nó có thể đưa chúng ta đến gần nhau cũng có thể đưa chúng ta ra xa nhau ở một nơi nào đó , một không gian nào đó

Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, nhưng hãy một lần cược tất cả một thứ mình cho là trân quý vào ván cược của thời gian
Phải đánh đổi thời gian để tìm được hạnh phúc "

Sáng hôm sau khi HoSeok nhìn thấy tôi là lúc tôi ở phòng khách với chiếc vali bên cạnh
Tôi đã đợi anh cả một đêm nơi đây để nói câu tạm biệt

"Minie em đang làm gì đấy!!? "

Ánh mắt anh như không tin cứ dán lên người tôi cùng chiếc vali bên cạnh

"Như những gì anh đang nghĩ đấy"

"Sao em lại như thế "

Tôi không trả lời anh chỉ nói một câu rồi kéo vali bước ra cửa

"Jung HoSeok em muốn chúng ta dừng lại và kết thúc từ lúc này em sẽ đi"

"Nhưng tại sao em nói đi , em không được đi đâu hết PARK JIMIN"

Anh chạy ra cửa níu tay tôi lại hỏi, tôi chỉ cười rồi gỡ nhẹ tay anh ra
Trước khi đi tôi để lại cho anh một câu

"Anh hãy suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho tình cảm giữa chúng ta và đến một lúc nào đấy em sẽ quay về tìm câu trả lời

Tạm biệt!  Em đi đây "

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ