Lại thêm ba ngày nữa trôi qua.......
Ở bệnh viện ngột ngạt những ba ngày, tôi đã bảo JungKook cho tôi xuất viện, nhưng bác sĩ không cho với cái lý do xưa cũ
"Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, sức khoẻ chưa ổn định, bệnh nhân nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm"Haizzzz tôi thực sự rất ghét bệnh viện, từ nhỏ tới giờ tôi chỉ đến bệnh viện những hai lần
Một lần lúc tôi 6 tuổi bị sốt 39,5 độ bố mẹ liền đưa tôi đến bệnh viện và ở bệnh viện những 5 ngày
Lần thứ 2 là bây giờ đây, lần này tôi được JungKook đưa vào bệnh viện và được bác sĩ chuẩn đoán xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu và uống với tình trạng không ăn gì mà chỉ uống suốt ba ngày ba đêm............ Và sau khi vừa đến bệnh viện liền đưa ngay vào phòng cấp cứu suốt 4 tiếng đồng hồ
Và tôi vừa mới tỉnh dậy cách đây vài tiếng trước..... ..... Nói chính xác tôi hôn mê đã ba ngày hai đêm, hôm nay là ngày thứ ba từ lúc tôi được đưa vào bệnh việnKhi tôi vừa tỉnh lại JungKook đã kể chi tiết tận tình mọi thứ diễn ra khi tôi hôn mê đến lúc tôi tỉnh lại........ không những không hỏi thăm tôi lấy một, mà JungKook còn trách mắng tôi và than phiền
" Em đã ở đây suốt để chăm sóc cho anh đấy, anh có biết không, chăm anh vất vả lắm đấy....... Ây gu thật khổ thân em mà..............."Tôi chỉ biết cười trừ,
Em họ tôi Jeon JungKook nhỏ hơn tôi hai tuổi, em ấy giống như khắc tinh cuộc đời tôi vậy từ nhỏ đến lớn luôn quấn lấy tôi chọc ghẹo tôi..... Từ khi em ấy 16 tuổi cơ thể phát triển, chiều cao em ấy từ đấy cũng phát triển theo
.......khi ấy tôi 18 tuổi nhưng chiều cao của tôi với em ấy chênh lệch đến mức tôi không thể chấp nhận được
Tôi 18 tuổi lại thấp hơn đứa em họ 16 tuổi của tôi những một cái đầu
Lúc đấy là thời gian kinh khủng nhất trong cuộc sống 18 năm của tôi....
JungKook luôn bám dính lấy tôi ,lúc nào cũng xoa đầu tôi như tôi là em trai em ấy, kêu tên tôi mà không dùng kính ngữ, luôn bơ tôi mọi lúc mọi nơi
Nhưng tôi biết em ấy rất thương tôi rất quan tâm đến người anh trai nàyKhi tôi tốt nghiệp cấp ba thi và đi học đại học cũng là lúc em ấy đi du học ......
Tính đến nay cũng đã gần 4 năm tôi không gặp em ấy....... Giờ em ấy đẹp trai hơn xưa rất nhiều trưởng thành và điều tôi ghét nhất ở em ấy là chiều cao, bây giờ tôi thực sự không muốn đứng gần JungKook xíu nào cả......
Tại sao qua bao năm chiều cao của tôi vẫn thua em ấy đúng một cái đầu thế.... Thật bất công
JungKook vẫn cứ như xưa cho dù trong lúc tôi bệnh thế này vẫn chọc ghẹo tôi xoa đầu tôi, gọi tên tôi không dùng kính ngữ........
Ôi tôi thật muốn bốc hoả với em ấy mà..............
May là JungKook từ nhỏ tới lớn luôn hiểu ý tôi nên đã không báo cho bố mẹ tôi biết....... ............
Từ lúc tỉnh lại tới giờ em ấy không cho tôi một phút yên tĩnh cứ nói suốt bên tai tôi, truy vấn tôi tại sao lại uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày.......
Rồi bảo "nếu em không tới gặp xử tội anh tại sao không bắt máy mấy hôm nay, thì anh đã chết rồi đấy, bác sĩ bảo chậm một chút nữa thôi là anh die rồi............... Em đã cứu anh một mạng đấy nhé....... Nhớ phải báo đáp em thật tốt đấy"
Ôi tôi thật đau đầu mà............
Rồi tôi bảo em ấy đi xin bác sĩ cho tôi xuất viện và bảo em ấy mua ít cháo để ăn đến lúc ấy tôi mới được yên tĩnh đấy,tôi nhắm mắt nghĩ ngơi một chútNhưng chưa được bao lâu tôi nghe tiếng cửa phòng được mở, tôi cứ tưởng là JungKook trong lòng nghĩ "sao em ấy đi về nhanh thế "
Nhưng vừa mở miệng gọi hỏi JungKook
"JungKook à sao em về nhanh thế"thì tôi thấy YoonGi và anh.......... Một khoảng không im lặng...... Đến khi YoonGi cất lời phá tan bầu không khí này
"JiMin à em khỏe hơn chưa,anh có mua chút trái cây cho em ăn này, mà tại sao em lại ở bệnh viện thế này"
"YoonGi hyung sao anh biết em ở đây mà vào thế"
"Tối hôm qua anh gọi cho em một lần nữa để xem em có bắt máy không, thì có một chàng trai bắt máy và nói em đang được cấp cứu ở bệnh viện, anh đã rất lo cho em đấy nhưng sức khỏe của anh dạo gần đây không được tốt nên HoSeok không cho anh đi thăm em sớm hơn .......... Đến hôm nay HoSeok mới chở anh đj thăm em đấy"
"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo.......... Mà sức khỏe anh đã tốt hơn chưa sao lại đến thăm em thế này, anh nên giữ sức khỏe chứ không cần đến thăm em cũng không sao mà em hiểu mà""Anh đã khỏe rồi........ Mà sao mấy hôm trước anh gọi em không bắt máy thế, rồi lý do tại sao em lại vào đây "
"Em vào đây do xuất huyết dạ dày, giờ em đã không sao rồi sẽ sớm xuất viện thôi"
"Tại sao em lại xuất huyết dạ dày, có chuyện gì xảy ra với em sao"
"Em...... Em....... Do em không xin được vào ngôi trường mà em thích, rồi lại cảm thấy bản thân vô dụng, phụ lòng bố mẹ nên em mới uống rượu........ "
"Đến xuất huyết dạ dày sao....... Em thật là ngốc mà, em có thể tâm sự với anh và HoSeok mà.......... Sao em lại tự hành hạ bản thân mình như thế ""Em xin lỗi hyung, em biết mình sai rồi lần sau nếu có chuyện gì em sẽ tâm sự với hyung"
"còn có lần sau.............. "Tôi nở nụ cười nhẹ với YoonGi .......... Tôi trộm liếc nhìn anh..... Từ khi vào đây đến giờ anh không nói lấy một lời chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và YoonGi như thế................
"JiMinie-ssi, JiMinie à, tình yêu bé nhỏ của em ơi, em mua cháo về cho anh rồi này"
Nghe được tiếng gọi tên mình, tôi quay mặt về phía cửa nhìn người vừa cất tiếng gọi tên tôi ngọt ngào đến mức suýt nghẹn chết của người em trai thân thương
Cùng lúc đó YoonGi và HoSeok cũng quay về phía cửa nơi vừa cất tiếng gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!