Phần 6 :ep6

363 27 0
                                    

Thật vất vả để đưa HoSeok về đến nhà tôi trong tình trạng như lúc này.
Tôi để HoSeok lên giường của mình rồi vội vàng đi thay quần áo của bản thân rồi tìm quần áo cho HoSeok thay.
Và 1 vấn đề vô cùng bối rối xảy ra.
Tôi đang cầm quần áo HoSeok thay trên tay, nhưng làm sao mặc cho anh đây. Sẽ phải cởi của anh ra hết sao
*áshiiiiii....... *

'Không được bỏ qua vấn đề đó đi HoSeok đang bị thương đó không thể mặc đồ ướt đc sẽ bệnh thêm nữa'

Nói là vậy thôi, hiện tại tâm trạng tôi rối bời lên đây. Khi cởi xong chiếc áo trên người HoSeok con ma háo sắc trong tôi lại trổi dậy.
*HoSeok có thân hình săn chắc, dáng thon, cơ bụng tuyệt mĩ với màu da rám nắng mạnh mẽ *
'aaaaaaaa..... Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa mau thay đồ cho anh mau lên sẽ cảm bệnh đó'

Tới thay chiếc quần ........ Tôi nhắm chặt 2 mắt đưa tay tìm khuy quần mở khóa kéo
Soẹt 1 cái chiếc quần yên vị dưới đất............ Tôi cố gắng thầm nhủ với bản thân 'mình cũng là con trai mà có gì mà ngại '
Ờ thật ra không ngại đâu mà quá ngại đi chứ, mà người trc mắt là người mình yêu đấy......

(Cả quá trình thay quần áo diễn ra cho HoSeok chỉ mất 5p thôi)

Cố gắng mặc quần áo cho HoSeok xong tôi lại chạy vội đến tủ thuốc trong nhà lấy thuốc chống viêm cho anh uống rồi sao đó sát trùng vết thương.
Cũng may là vết thương của anh chỉ là ngoài da nhưng bị đánh khá nhiều phải mất khoảng 2 3 ngày mới hồi phục hẳn....

Tôi xin phép trường học nghĩ 3 hôm để chăm sóc cho HoSeok và còn chuyện của anh YoonGi nữa.........

Hôm sau, HoSeok tỉnh lại trong tình trạng vết thương đã khá ổn, HoSeok hồi phục nhanh hơn tôi tưởng.

"Hopi hyung, hyung tỉnh rồi sao ăn chút cháo nhé "
"Hyung đang ở đâu đây JiMinie"
" Hyung đang ở nhà em hôm qua đang đi vội trên đường về nhà em thấy hyung bị đánh nên vội đỡ hyung về nhà em "
"ờ"

Tôi không dám nói cũng không dám hỏi tại sao anh lại bị đánh như thế.

"Hopi hyung anh vẫn ổn chứ "
"..........."
" Thôi anh ngủ thêm tý đi cho khỏe, em đi ra ngoài có việc "
".... . ."

Vẫn là một khoảng không trầm lặng.
Tôi thay quần áo để đến nhà anh YoonGi và tôi biết hiện giờ HoSeok cần ở một mình

Hôm nay YoonGi tiều tụy hơn nhiều rồi. Mắt anh ấy sưng to quầng thâm tren mắt nói cho tôi biết, hôm qua anh ấy không ngủ.

"hyung à hyung ăn gì chưa "
"hyung ăn rồi "

Tôi vào bếp thấy mọi thứ trống không tôi liền biết anh ấy nói dối.
Tôi biết hiện tại anh ấy không có tâm trạng ăn uống nhưng anh ấy đang bệnh không thể không ăn.
Tôi mở tủ lạnh tìm một ít nguyên liệu nấu một bữa ăn dinh dưỡng cho người bệnh dạ dày như anh ấy

Nấu xong xuôi tôi chạy đến phòng khách kêu anh ấy xuống ăn.
Anh ngoan ngoãn theo tôi xuống phòng bếp, nhờ tôi ép ăn cuối cùng anh ấy cũng ăn hết trong chén......
Tôi liền hỏi anh ấy bỏ thuốc nơi đâu tôi đi lấy.

Sau khi anh ăn uống xong tôi đưa YoonGi hyung về phòng nghĩ ngơi.
Trong lúc ngủ YoonGi hyung vẫn khóc gọi tên "HoSeok "
Tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy điều ấy. Tôi tự hỏi tại sao ông trời luôn làm thế với những người yêu thương nhau sâu đậm như YoonGi và HoSeok
Ông trời đang trêu ngươi tình cảm của họ sao,...........thật nhẫn tâm

Suy nghĩ mông lung tôi không biết HoSeok giờ này sao rồi có ổn không.
Trước khi ra khỏi nhà tôi thấy tình trạng HoSeok không ổn lắm

Suy nghĩ tới đây tôi vội tìm giấy viết, để YoonGi khi tỉnh lại biết tôi đã về.
Trước khi về tôi xuống bếp nấu thêm ít cháo và thuốc uống cho YoonGi,
Bước ra cửa xỏ giày đi về.......

Về đến nhà tôi chợt bàng hoàng mọi thứ trước mắt.........



[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ