Về đến nhà tắm rửa thật nhanh. Cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số đã in hằng trong tâm trí nhưng bên kia HoSeok không bắt máy
Tôi gọi hơn 10 cuộc điện thoại rồi vẫn không thấy hồi âm
Chợt 1 suy nghĩ xấu xoẹt qua tâm trí HoSeok yêu YoonGi nhiều như thế......... Liệu khi chia tay HoSeok có nghĩ quẩn không
Có chuyện gì xảy ra với anh khôngVới suy nghĩ đó tôi lao thật nhanh ra ngoài tìm HoSeok. Tìm anh nơi đâu đây, phải đi đâu tìm anh đây tôi chứ chạy chạy mãi không biết điểm dừng
Trời như đang trêu ngươi tôi sau khi bóng tối đã bao vây còn màn mưa dày đặc, tôi phải chạy lối nào đây, đường nào đây để có thể thấy anh
Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi đây........
Tại sao tại sao tất cả lại như thế tại saoKhông biết tôi đã chạy bao lâu chạy bao xa, tôi chợt nghe thấy tiếng đánh nhau nơi góc tối của 1 con hẻm.
Trái tim tôi bất chợt rung lên rồi nhói một cách đau đớn. Tôi chạy ngay lại đấy thì tôi thấy..............Trái tim như chết lặng khi nhìn thấy HoSeok toàn thân đầy máu và vết thương chi chít nhau, máu và mưa trộn lẫn vào nhau tạo ra mùi vị kinh người
Đám người đánh HoSeok thấy tôi chạy đến liền bỏ chạyTôi chạy lại đỡ HoSeok dậy, cố gắng kêu tên anh, lây người anh làm tất cả những gì có thể để làm anh tỉnh
Nhưng anh vẫn thế vẫn bất động, tôi sợ giờ phút này rất sợ trái tim tôi rơi xuống vực sâu không đáy.
Tôi khóc gào khóc tên anh
"HoSeokkkkkkkkkkkk ..............."Trong một ngày âm u ,mưa gió tiếng mưa, tiếng khóc, mùi máu loãng, tiếng gào thét, cả tiếng tim đang thở thoi thóp hoà làm một với màn đêm
Thật bi ai
Thật khủng khiếp...............
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!