Khi những tia nắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu, những chuyện ngày hôm qua đi vào quá khứ, cứ như chưa từng xảy ra, cứ như một giấc mơ thật đẹp, một hồi ức không thể quên ..................
Tôi rời giường thật sớm ,thay quần áo ra ngoài......
Tôi là đang trốn tránh không dám đối diện với hiện thực và quan trọng tôi không đủ can đảm với HoSeok.... Nên mọi chuyện ngày hôm qua tôi mong HoSeok xem như là một giấc mơ
Tôi sợ nếu như lúc sáng người tỉnh dậy trước không phải tôi mà là HoSeok thì sẽ như thế nào.....
HoSeok rồi sau chuyện đêm qua sẽ đối xử với tôi ra sau....... Tôi thật sự không dám nghĩ đếnLang thang giữa những con phố vào buổi sáng sớm, nhìn những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá
Ánh nắng ban mai chiếu vào những giọt sương long lanh qua kẻ lá tạo một cảm giác như mơ như thựcNgồi nơi công viên nghe từng chú chim hót vang, chúng như đang ngân nga một bài hát nào đó với chúng thật tuyệt vời......chúng thật hạnh phúc
Tôi ước mình được là những chú chim ấy được cất cao giọng hát, được nhảy theo đam mê, tự do tự tại làm những điều mình thích không lo nghĩ đến quá khứ tương lai, trân trọng từng phút sống với hiện tại
Và......sẽ không yêu rồi sẽ không đau không rơi vào vòng xoay của tình yêu như tôi hiện tạiLang thang miên man với những suy nghĩ của bản thân, tôi trở về thực tại khi nghe từ xa có người gọi tên tôi
"JiMin à........ Minie........ "
"YoonGi hyung, hyung đi đâu mà sớm vậy"
"Hyung ra ngoài có tí việc, em sao giờ này ở công viên một mình thế còn sớm lắm mà "
" a.... A.... A.... Em định qua nhà hyung ấy, xem hyung có ăn uống đầy đủ không đó"Tôi không thể để cho YoonGi hyung biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, càng không mong HoSeok sẽ nhớ lại.
Nhưng HoSeok nhớ lại cũng đã sao người hôm qua HoSeok gọi là YoonGi cơ mà, nào đâu phải tôi..... Tôi thật lo xa quá rồi......." ờ vậy giờ qua nhà hyung luôn đi, hyung chưa ăn gì hết"
" Hay mình đi chợ đi hyung mua đồ về nấu ăn, hôm nay em sẽ nấu cho hyung ăn ngon một bữa"
" ây ây em nấu được không đó, thôi mình đi chợ nào "Nói xong tôi và YoonGi tung tăng ra chợ mua thật nhiều thức ăn.
Và khi dọn đồ ăn lên bàn ăn cũng đã là chuyện của 3 tiếng sau
Nhìn những món ăn trên bàn thật bắt mắt,tôi nhìn đến chảy cả nước miếng.....
Ây ây mà nói gì nói chứ khi nãy tôi đã mạnh miệng tuyên bố sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon cho YoonGi hyung, nhưng đến khi tôi vào bếp làm lung tung mọi thứ lên anh YoonGi bước vào bếp phải hét muốn nổ tung cả nhà lên
Ôi ôi làm tôi sợ đứng tim,rồi anh ấy đẩy tôi khỏi nhà bếp và bắt đầu nấu ăn
Nhiều lần tôi bước vào định phụ giúp anh đều bị anh đuổi ra, hazzzz
'YoonGi hyung à, em muốn trổ tài nấu ăn mà'
Tôi nói thầm trong lòng"YoonGi hyung à xong hết chưa, mình ăn đi em thật đói"
" Rồi xong hết rồi, anh ra ngay đây"Và 30p sau đó tôi đã quét sạch sẽ bàn ăn, anh YoonGi khẽ cười ghẹo tôi
"em ăn thật khỏe nha"
"anh đừng cười em như thế, tại em đói thôi mà,chứ bình thường em ăn rất điềm tĩnh nhe"
"rồi rồi anh xong rồi dọn đi Chim lùn"
"yahhhhh...... Em không phải Chim lùn nha"
"em không lùn ai lùn 😜😜😜😜"Tôi lườm anh YoonGi một cái sau đó lăng xăng dọn dẹp bàn ăn. Xong hết mọi thứ tôi lăn ra sofa xem TV cùng YoonGi hyung
Mới chớp mắt thôi trời đã tối, trong lòng tôi thật sự không muốn về nhà vào lúc này nên đã năn nỉ, làm nũng dùng mọi cách để xin anh YoonGi cho ngủ ở nhà anh đêm nay với lí do hết sức sến rện
"Hyung à cho em ở nhà hyung ngủ một đêm nha"
"Không"
"Hyung cho em ngủ lại đi mà vắng hơi hyung em chịu không nổi, sẽ không ngủ được"
"Vậy chắc em chết lâu rồi"
"Hyung....... hyung à em sợ hyung ở một mình sẽ buồn với lại hyung đang bệnh mà em ở lại chăm sóc cho hyung"
"ở nhà có chuyện gì sau Minie em nói thật đi sau lại không chịu về nhà "
"..........."Tôi không nói nữa chỉ lặng đi, một khoảng không im lìm bao trùm không khí ngột ngạt này
"Thôi được rồi cho em ngủ lại một đêm thôi đấy"
"yeahhh mơn hyung nha yêu hyung nhất"Nói rồi tôi ôm chằm anh YoonGi hôn một tiếng "Chụt" to rõ bên má anh
Sau đó tôi chạy mất hút lên phòng anh, để lại dưới nhà âm thanh nguyền rủa tôi đang vang vọng khắp nhà
"Park JiMin em chết chắc rồi
Đứng lại cho hyunggggggggggggggg"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!