Ba ngày ba đêm chìm đắm trong men rượu.......... Khắp phòng những vỏ chai rượu nằm lăn lóc, mùi rượu nồng nặc, quanh phòng một màu bóng tối nuốt trọn những tâm hồn cô đơn, che khuất đi nước mắt và cả những nụ cười tự giễu bản thân.............
Tôi Park JiMin lần đầu tiên trong 21 năm sống trên đời uống nhiều đến như thế, uống bất chấp cả ngày đêm mặc kệ tất cả
Gần một tháng nay tôi chưa gọi về cho bố mẹ một cuộc gọi nào, ba ngày nay điện thoại liên tục reo inh ỏi........
Tôi vẫn cứ uống mặc kệ nó nằm ở một góc nào đó trong căn phòng reo ầm ĩ
Trong ba ngày qua bố mẹ gọi tôi, YoonGi gọi tôi, nhóc JungKook gọi tôi, và cả anh HoSeok người tôi yêu cũng gọi cho tôi không ít cuộcTôi muốn uống thật say, say đến không biết gì nữa, say đến cả tâm hồn lẫn thể xác không còn có cảm giác đau
Thực tại và giấc mơ về anh vẫn cứ bám lấy tôi không tha, không một giây ngưng nghĩ, tôi chưa từng nghĩ yêu một người sẽ mệt mỏi như thế
Mệt mỏi cả thể xác lẫn trái tim............Thử nghĩ nếu một người thấy tôi trong bộ dạng này sẽ thế nào, khi biết tôi là giáo viên nữa sẽ ra sao............. Chắc sẽ không một ngôi trường nào dám nhận một người thầy rượu chè bất chấp bản thân có chịu được hay không.............
Một nụ cười tự giễu bản thân tôi lại xuất hiện, không biết trong ba ngày qua nó xuất hiện bao nhiêu lần rồi nhỉ?????? Cười, tôi cười chính bản thân
Loạng choạng bước chân vào toilet, nhìn vào trong gương............. Rồi tôi bỗng cười thật lớn.............. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng tăm tối
Nếu ai có nghe tiếng cười ấy sẽ cảm thấy nó chua xót ra sao...............Nhìn vào gương tôi không còn nhận ra mình là ai nữa..... Đầu tóc bù xù rối loạn, đôi mắt vô hồn thâm đen, râu ria mọc khắp cằm ,gương mặt tái nhợt........... Là tôi đây sao chỉ vì yêu một người không yêu mình, không để mình vào một góc trong tim, nhìn người đó nâng niu trân trọng từng khoảnh khắc bên người anh yêu mà ra thế này đây........
Tôi làm như thế này cho ai thấy, làm cho ai xem ai quan tâm........... Cuộc gọi những ngày qua anh gọi tôi không chừng là do YoonGi kêu anh gọi thôi.................... chờ mong điều gì từ anh chứ........ Đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến anh.....................
Cười một lần nữa...... Bước ra khỏi toilet vào lại chỗ cũ cầm chai rượu nốc cạn một hơi.............Anh cũng đã từng ngồi nơi đây trong căn phòng này, uống như tôi say như tôi nhưng không đau bằng tôi...........
Ngoài trời mưa, mưa rồi.....................
Những giọt mưa đọng lại khung cửa sổ, chảy dài trên tấm kín mờ ảo, ánh đèn đường hắc vào tạo một không gian mờ ảo những ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng tối tăm..............Mọi thứ trước mắt mờ dần mờ dần, đâu đó có tiếng người gọi tôi............
"JiMinie-ssi, anh có trong nhà không mở cửa cho em"
".........."
"JiMinie hyung, em JungKook nè mở cửa.............."
".............."
"em biết anh có ở trong mà mở cửa cho em mau........ Không anh sẽ biết tay với em"
".................."Tôi đau quá bụng tôi đau quá, tôi muốn mở miệng trả lời JungKook......... Nhưng đau quá bụng tôi rất đau không còn sức để trả lời JungKook......
Mọi thứ tối dần đi......... Ý thức cuối cùng nói cho tôi biết tôi đã ngất đi....."JiMinie hyung, trả lời em, mở cửa cho em, nếu không em sẽ phá cửa xông vào đấy"
"..................."JungKook dùng sức đá cửa, cửa liền mở ra
JungKook nhìn vào căn phòng tăm tối nồng nặc mùi rượu cùng vỏ chai rượu khắp nơi....... Linh cảm mách bảo JiMin xảy ra chuyện...........
JungKook chạy nhanh vào tìm kiếm JiMin khắp phòng, vừa chạy đến phòng khách JungKook cảm nhận được mình vừa bước qua thứ gì đó......
JungKook nhìn xuống.............."JiMinie !!!!! JiMinie-ssi anh làm sao vậy trả lời em, trả lời em.............sao anh lại lạnh đến vậy.......... JiMinieeeeeeeeeeee "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!