Phần 14 : ep 14

325 31 0
                                    

"À JiMinieeee em ăn gì chưa ăn cùng tụi hyung luôn này "

HoSeok quay sang hỏi tôi

"em ăn rồi, hyung với YoonGi hyung ăn đi,em có chuyện phải về trước ạ mai gặp hyung sao"
"em bận việc gì ,gấp lắm không ở lại với hyung lát đi hyung chưa được nói chuyện nhiều với em mà " YoonGi nhìn tôi nói
" Hôm nay em đi tìm việc làm, tốt nghiệp cũng lâu rồi mà chưa có việc làm gì cả"

" Vậy em về trước đi mai gặp, có anh ở đây chăm sóc YoonGie rồi em không cần lo"

"vâng vậy em về đây, bye 2 hyung"

Tôi như chạy ra khỏi cửa nhà khi nói xong câu tạm biệt, nếu như tôi ở lại lâu thêm chút nữa chắc tôi sẽ khóc mất .
Tại sao tôi đã quen với những cảnh như thế này khi trước rồi mà....... Tôi đã quen cách họ thân mật, trao nhau những câu quan tâm yêu thương nhau trước mặt tôi bao lần rồi mà,
Nhưng sao hôm nay tôi lại như không thở được khi thấy cảnh đó, nước mắt thì trực trào như chờ đợi phút giây tôi thả lỏng bản thân sẽ rơi xuống.
.............Chắc có lẽ tình cảm của tôi dành cho HoSeok lại thêm một bậc rồi chăng
Chắc có lẽ hoàn cảnh hiện tại đã khác, và tình cảm của YoonGi và HoSeok cũng tăng thêm một bậc như tôi chăng................. Nên khi nhìn thấy 2 người họ thân mật ngày hôm nay tôi không thể thở được.............

chạy trốn luôn là cách tôi chọn cho cuộc tình đơn phương này
............ Vì không đủ dũng cảm, vì là người đến sau, vì tình cảm tôi dành cho HoSeok là dư thừa với anh.........
Và vì anh chưa từng để tôi vào trong tim anh dù là một phần rất nhỏ...

Về đến nhà tôi lao thẳng lên phòng ngã xuống giường......... Tôi muốn ngủ, hiện tại tôi muốn ngủ một giấc thật sâu, tôi đã quá mệt mỏi rồi, đã mất ngủ quá nhiều..........
Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác để rồi mình bị tổn thương một cách ngu ngốc........ Đúng tôi như hiện tại không thể trách ai cả, chỉ có thể trách bản thân yêu người không nên yêu, rồi phải để bản thân mệt mỏi tới mức này................
Xin hãy cho tôi nghĩ cho bản thân một ngày, tôi muốn nghĩ ngơi......... Ngủ một giấc thật ngon không quan tâm đến điều gì nữa, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Thả lỏng bản thân để chìm vào giấc ngủ mơ, để cho trái tim này thôi yêu anh một chút, để nó ngưng rỉ máu để vết máu trong tim dần khô đi

Trong cơn mơ tôi mơ thấy tôi HoSeok có cả YoonGi đang đứng bên sông Hàn,......mưa phùn lất phất rơi........

HoSeok đang chạy theo YoonGi, tôi cũng chạy theo YoonGi

"YoonGi ,anh đứng lại đi đừng chạy nữa...... "
"Đừng chạy theo anh nữa, tại sao 2 người lại làm như thế với anh "
"YoonGie chỉ là hiểu lầm thôi nghe em giải thích đi"

HoSeok chạy nhanh tới ôm YoonGi thật chặt vào lòng

"YoonGie à anh hiểu lầm em và JiMin rồi, lúc nãy đứng đợi anh gió thổi bụi bay vào mắt JiMin, em chỉ thổi bụi giùm em ấy thôi"

Tôi cũng vội nói

"Đúng đấy anh YoonGie, em bị bụi bay vào mắt Hopi hyung thổi giúp em thôi không như anh nghĩ đâu mà"

" là thật sao???? Dạo này anh thấy 2 em thật thân thiết "
"thật là thật, anh biết em chỉ yêu anh thôi mà sao làm chuyện có lỗi với anh được
Và cả em chỉ xem JiMin là một người em trai không hơn không kém sẽ không có chuyện tình yêu nào xảy ra giữa em và JiMin đâu ,dạo này JiMin có chút việc xử lí không được nên mới nhờ em giúp thôi,
.........Anh đang ghen với JiMin sao YoonGie "
"Anh.......... Anh.....anh...  Làm gì có chứ"
"Anh không ghen vậy sao lại chạy nhanh như vậy"
"anh....... Anh ghen đấy, anh ghen với JiMin đấy....... "
"Em yêu anh Min YoonGi "

Nói hết câu HoSeok cuối đầu xuống trao YoonGi một nụ hôn thật sâu

Tôi lặng lẽ đứng sau 2 người họ, nghe từng câu từng chữ HoSeok nói
Tôi quay đầu bỏ chạy chạy thật xa, chạy đến đôi chân rã rời, ngã khụy xuống,...............
Tôi khóc thật lớn gào thét lên......
" Thì ra anh chỉ xem tôi là em trai không hơn không kém, tôi biết chứ từ lâu tôi đã biết HoSeok chỉ xem tôi là em trai....... Nhưng tại sao khi nghe những lời này từ chính miệng HoSeok nói ra lại đau đến vậy........... "

"Tại saooooooooooo"

Trời đột ngột chuyển sang mưa thật to, từng hạt từng hạt nặng trĩu rớt vào tim tôi thật đau...........
Nước mắt của tôi cùng nước mưa hoà vào nhau như thế sẽ không ai nhìn thấy, sẽ không ai cười tôi....... Tôi sẽ được thoả sức khóc.........
Trời nổ tung một tiếng
"Đùng" vang dội

Tôi thoát khỏi cơn mơ, nước mắt tôi vẫn rơi xuống...........

Ông trời ông đang trêu đùa tôi sao, ông trêu đùa tôi ở hiện thực chưa đủ sao tới trong giấc ngủ mơ ông cũng trêu đùa tôi như thế

Giấc mơ ấy quá mức chân thật quá mức đau lòng.................................

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ