phần 2 :ep2

1.1K 51 0
                                    

Tôi và anh quen nhau cách đây 2 năm trước.
Cũng vào một ngày đẹp trời như hôm nay. Tôi lang thang trên đường ngắm nhìn từng dòng người qua lại suy nghĩ về bản thân về gia đình và cuộc sống
Bất chợt giữa dòng người tôi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười như ánh nắng ban mai, chiếu thẳng vào tim tôi một cách thật ấm áp.
Anh đang đi dạo cùng một chàng trai với nụ cười thật ngọt ngào. >Hai người họ thật xứng đôi < tôi thầm nghĩ nhưng trong tim đang len lỏi một thứ gì đó không thể gọi tên. Là đau ư! Thật buồn cười chỉ mới gặp anh chưa quá 10p, không biết tên, không biết gì về anh ...... Vậy mà "tim à mày đau sao, hay mày yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, thật buồn cười mà"
21 năm qua chưa từng yêu ai chưa từng rung động với bất kì một người nào, nay lại yêu một người xa lạ như vậy...... Thật trớ trêu
Sau chuyện ngày hôm đó cũng đã 3 ngày, tôi vẫn không sao quên được nụ cười ấy. Tôi điên rồi hay sao vậy, thật bực mình. Tôi quyết định đi ra ngoài cho những suy nghĩ trong tôi vơi đi
Ghé quán cà phê thân quen, chọn một chỗ khuất gần cửa sổ ,thấy tôi đến SeokJin hyung lại chào tôi
"Hay JiMin lâu quá sao không ghé quán hyung đấy!"
"Tại em bận làm luận án tốt nghiệp hyung ạ! Cho em như cũ hyung nhé"
"ok! Chờ hyung lát hyung đem ra ngay"
Lát sau SeokJin hyung mang ra một tách cà phê sữa nóng hổi để trước mặt tôi. Hyung ấy cười bảo
"Trên đời chắc có mình chú mày uống cà phê sữa này thôi đấy "
Tôi cười hỏi
" Sao hyung lại nói vậy chứ ,em cũng như mọi người thôi mà, uống cà phê sữa"
"Đúng là chú mày uống như mọi người, nhưng ai đời lại uống cà phê sữa mà chỉ bỏ có tí sữa vào cà phê cho ra màu đen nâu thế chứ"
Tôi lại cười
" hyung biết sao không? Tại vì trên đời chỉ tồn tại có mình em thôi nên em mới uống như thế đấy"
Tôi đùa giỡn nói SeokJin hyung nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, tôi lại cười vui vẻ hơn
Tôi quen anh Jin từ hồi ảnh mới mở quán tính ra cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Không biết sao lúc đi trên đường nhìn thấy quán anh tôi lại ghé vào chắc là vì tò mò nhỉ????
Quán trang trí từ trong ra ngoài toàn màu hồng vs mario thôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chủ quán là con gái cơ nhưng sau khi bước vào lại thấy anh tôi thật bất ngờ lắm đấy
Từ lúc ấy tôi đã không thể uống cà phê ở quán nào khác cả mùi vị cà phê nơi đây thật đặc biệt và cuống hút như thuốc phiện ấy
Có lần tôi trêu đùa hỏi anh là ' anh có bỏ thuốc gây nghiện trong cà phê không đấy em uống mãi chả thấy ngán cơ chỉ có càng ngày càng muốn uống thêm thôi'
Anh đánh nhẹ tôi bảo
'tại vì anh đây có bí quyết nhé, nhưng sẽ không nói chú mày biết đâu '
'anh không nói em cũng biết đấy thôi vì có NamJoon hyung chứ gì '
Haha chợt nhớ tới NamJoon hyung tôi lại hỏi anh Jin
"hyung à! NamJoon hyung khỏe không lâu quá không gặp anh ấy "
" khỏe em ấy khỏe "
Nói rồi anh Jin quay vào làm việc, còn tôi thì ngồi nhìn chậu xương rồng ngoài của sổ
Chợt tôi nghe có người bước vào quán lại không thấy anh Jin ở đâu, tôi vội chạy ra tiếp khách giùm anh
Khi ra đến quầy tôi bất chợt lại thấy nụ cười đó, nụ cười mà 2 ngày nay tôi vẫn luôn nhớ và nghĩ về nó....và anh vẫn đi cùng người đó...
Tôi hỏi "anh muốn dùng gì ạ "
Anh quay lại hỏi người bên cạnh
"YoonGie hyung muốn uống gì nào? "
"Hyung muốn uống cà phê sữa nhưng bỏ ít sữa thôi nhé chỉ lấy màu nâu đen là đc"
Anh quay sang tôi bảo
"cho tôi 1 ly cà phê đen, và một ly cà phê như hyung ấy vừa nói nhé"
"vâng ạ " tôi thầm nghĩ cũng có người thích uống cà phê sữa giống mình này, thật không ngờ.... Mình chỉ tưởng có mình thôi chứ
Tôi vừa nghĩ vừa gọi anh Jin và trở lại bàn của mình
Họ ngồi cách tôi không xa và tôi biết đc tên anh khi người kia gọi
"HoSeok à! Mai mình đi công viên chơi nha hyung muốn đi"
"hyung à hyung bao nhiêu tuổi rồi lại đòi đi công viên chơi vậy? " anh cười và xoa đầu người kia nói
"hyung muốn đi mà Seokie dẫn hyung đi nha nha" YoonGi dùng ánh mắt long lanh nhìn HoSeok khiến anh không kìm lòng đc mà đồng ý gật đầu
YoonGi hạnh phúc cười típ cả mắt dụi dụi đầu vào ngực anh
Tôi lặng lẽ nghe đoạn đối thoại giữa 2 người, tôi thật ganh tị với người tên YoonGi kia đc anh yêu thương đến vậy
Rồi giật mình tôi nghĩ 'tại sao mình lại ganh tị chứ, hay mình đã yêu anh thật rồi sao '
Và từ đó tôi đến quán anh Jin mỗi ngày để biết đâu tôi lại gặp được anh
Tôi Park JiMin 21t đã yêu người tên HoSeok từ ngày ấy.........

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ