Phần 7 : ep7

348 25 0
                                    

Ôi thần linh ơi!!!!!!!!!!!!
Đây là ngôi nhà yêu dấu của con sao???????
Cái gì vậy nè vỏ bia rượu sao!!!!????
Ô mai củ chuối nhà con đây đó hả...
Hay con đi nhầm nhà rồi!!!?????

Nói thầm, tôi bước ra khỏi nhà nhìn địa chỉ gắn lên cổng nhà, tôi không kìm được hét lên

" Ô mai củ chuối nhà tôi sao lại thế này "_"......"
Tôi chạy vào nhà kêu tên HoSeok nhưng không ai trả lời.
Anh đi đâu rồi, tình trạng của anh mới ổn thôi mà.
Tôi chạy lên phòng tìm thử, nhưng vừa đi ngang qua phòng khách gần cầu thang lên tôi vấp phải cái gì đó loạn choạng tôi ngã sập xuống sàn nhà.

Ôi thôi rồi còn đâu dung nhan đẹp trai lay láng của tôi nữa. nhìn lại nơi mình vừa vấp ngã là một cái chân,nhìn từ chân lên thì là ...........
"HoSeokkkkkkkkk"
Tôi cố ngồi dậy cú ngã vừa rồi làm chân tôi bị trật mất rồi.

"HoSeok hyung tỉnh tỉnh..... "

Vừa gọi tôi vừa tát tát vào má anh

"ưmmmmm..... YoonGi à em biết anh còn yêu em mà.......... Đừng xa em mà "

Trong lòng tôi, trái tim tôi nhói đau thêm một nhịp.
Nhưng bây giờ không phải thời gian để tôi quan tâm đến nó.
"HoSeok hyung tỉnh dậy đi em là Minie không phải YoonGi hyung "
"......."
"Hopi hyung, hyunggggg"
" là Minie ư...... "

Nói rồi HoSeok bất tỉnh lần nữa, tôi sờ trán anh. Ôi ôi sao nóng thế này...
Tôi hiện tại muốn lôi anh dậy mắng cho 1 trận vết thương mới vừa ổn thôi lại đi uống bia rượu say tới mức này.
Nhưng trong thâm tâm tôi lại hiểu HoSeok đang đau khổ nhường nào vì không muốn chấp nhận sự thật chia tay với YoonGi hyung nên tự chuốt say bản thân.............

Còn tôi thì sao đây....... Hiện tại tôi đang làm gì đây.......... Chính bản thân tôi cũng không hiểu hiện tại tôi là gì

Thật vất vả mới kéo anh lên tới giường. Do anh cao hơi tôi cả cái đầu mà đây là lần thứ 2 tôi đưa anh lên giường nằm dưỡng bệnh
Lần trước là bị đánh, lần này là say.......
Anh còn hành hạ bản thân tới khi nào đây................

Vào toilet lấy chiếc khăn thấm nước đắp lên trán anh
Tôi đi xuống nhà thu dọn bãi chiến trường anh tạo ra.
Ôi thật tội nghiệp cho nhà yêu dấu của tôi
Xong mọi thứ tôi xuống bếp nấu cháo rồi lấy ít thuốc cho anh lại mang lên phòng

Khi tôi vừa bước vào phòng đặt khay cháo và thuốc xuống,bước lại đầu giường lấy khăn ra sờ nhẹ lên trán anh,thấy vẫn còn sốt cao mồ hôi anh tuôn ra rất nhiều
Tôi đành bước vào toilet lần nữa thấm ướt khăn vắt ráo và lấy thêm 1 chiếc khăn sạch nữa bước ra đi đến đầu giường........
Đắp khăn lên trán anh lần nữa, ngồi xuống bên cạnh lấy chiếc khăn sạch vừa rồi lấy từ toilet ra lau những giọt mồ hôi cho anh.

Bỗng............

Tay tôi bị anh nắm lấy.

"YoonGi YoonGi...... "

Tôi cố gắng lấy tay ra khỏi tay anh, anh lại càng nắm chặt hơn

"YoonGi đừng rời xa em mà......... Em cần anh......... Em yêu anh rất nhiều... "

Tự dưng giờ phút này vì câu nói này tôi lại khóc. Tôi là đang khóc vì điều gì đây, tại sao khi nghe những lời đó tôi lại khóc chứ.

Như cảm nhận được giọt nước mắt của tôi,HoSeok mở mắt ra

"YoonGi à đừng khóc, ngoan đừng khóc, anh khóc tim em đau lắm "

Nghe những lời đó nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn. Tôi giật tay tôi ra khỏi tay anh thật mạnh, chạy ra tới cửa bỗng anh ôm lấy tôi giữ chặt tôi lại, đem tôi vật ra giường

Anh cuối đầu xuống ngậm cắn hôn tôi.
Tôi mở to mắt không tiêu hóa kịp những việc vừa xảy ra. Đến khi tôi thiếu dưỡng khí tôi vội đập đập vào vai anh.
Anh như biết được điều đó vội buông tôi ra..........


Nhưng ngay sau đó anh xoay người áp tôi dưới thân .............

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ