Tôi bước đi, bước ra khỏi ngôi nhà đầy kỉ niệm, những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau thương cứ như thế để nó ở lại
Thứ tôi đem theo là một trái tim không còn trọn vẹn và một bức ảnh hạnh phúc của tôi. Bức ảnh ấy lưu lại những ngày hạnh phúc, những ngày tôi cố lừa dối bản thânNói đúng hơn thật ra tôi đang sợ, sợ nỗi nhớ anh quá mức mãnh liệt sẽ níu chân tôi trở về , tôi sợ những lúc tôi mệt mỏi không được thấy anh , tôi sợ bản thân sẽ quên đi những ngày hạnh phúc ấy ..... Và tôi sợ đáp án của anh
Mưa lại mưa rồi , bầu trời âm u như tâm hồn tôi lúc này âm u tĩnh mịch đau đớn
Mỗi một bước lại một bước mưa cứ tuông không ngừng , mưa làm tôi ướt đẫm, mưa làm lu mờ đi dòng nước mắt của tôi rồi,
Tại sao lại không để tôi khóc theo đúng nghĩa của nó
Tại sao lại cứ che đi nước mắt của tôi, để nói cho anh biết tôi mạnh mẽ sau
Không tôi không mạnh mẽ, tôi cũng đau cũng tổn thương màTôi cứ bước đi không quay đầu nhìn lại phía anh, vì tôi sợ nếu tôi quay lại thấy được ánh mắt của anh, khuôn mặt anh tôi sẽ không thể đi được nữa
Ánh mắt anh có gì đó đau khổ, có gì đó buông tay , tại sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn lúc tôi quay đi
"HoSeok à, tại sao giữa em và anh khi nhìn nhau chỉ là luyến tiếc, chỉ là đau khổ, chỉ là buông tay
Em đã yêu anh như thế, đã bên anh lâu như thế, tại sao cứ mãi để em ở phía sau của anh, rồi anh cứ bước cứ bước không quay đầu nhìn lại tình yêu của em
Em mệt mỏi, em buông xuôi, em ra đi và em cũng không quá mong chờ vào câu trả lời, em cần thời gian chữa lành vết thương trong em , đến khi nó đã đủ mạnh mẽ chấp nhận đáp án của anh , em sẽ thôi không đau vì anh nữa , em sẽ cười , cười thật tươi với anh"Tôi gào thét trong màn mưa, mưa lại lớn thêm một chút lại một chút
Mọi thứ trắng xóa, mờ ảo trước mắt , bước chân bước trong vô địnhLời nói này là lời tạm biệt cuối cùng
*Tạm biệt nơi đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm,tạm biệt những kí ức đau thương và cám ơn nơi này, đã cho tôi gặp người con trai tôi yêu đến suốt cuộc đời*-----------------------------------------------------------
HoSeok buông lỏng cánh tay, thả lỏng mọi thứ, nước mắt bất tri bất giác từ khi nào đã lăn dài
*JiMin đi rồi sao, Park JiMin em thật sự buông tay anh mà đi sao , anh chưa cho phép em rời khỏi anh , tại sao em lại cứ thế mà đi
PARK JIMIN TẠI SAO LẠI RỜI ĐI , LẠI BUÔNG TAY ANH KHI ANH CHỢT NHẬN RA ANH ĐÃ YÊU EM NHIỀU NHƯ THẾ, LÂU NHƯ THẾ NÀO
TRÁI TIM ANH TỪ LÂU TỪ RẤT LÂU ĐÃ VÌ EM MÀ THAY ĐỔI, ANH LÀ VÌ DẰN VẶT LÀ ĐAU KHỔ KHI NHẬN RA MÌNH ĐÃ PHẢN BỘI TÌNH YÊU CỦA YOONGI, ANH TRÁCH TIM MÌNH, ANH TRÁCH BẢN THÂN, VÀ ANH THẤY MÌNH CÓ LỖI VỚI YOONGI RẤT NHIỀU, ANH YÊU EM NHƯNG LẠI BỊ SỰ DẰN VẶT, TỘI LỖI CỦA BẢN THÂN MÀ KHÔNG DÁM THỂ HIỆN MÌNH YÊU EM NHƯ THẾ NÀO, ANH CŨNG ĐAU KHỔ, ANH CŨNG BIẾT EM ĐÃ ĐAU VÌ ANH RẤT NHIỀU, NHƯNG ANH THẬT SỰ KHÔNG BIẾT NÊN LÀM GÌ CẢ , ĐẾN LÚC NÀY ANH MUỐN NÓI "ANH YÊU EM" LIỆU CÓ CÒN KỊP HAY KHÔNG?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!