'Cốc...cốc...'
"Minie à! Em không nấu ăn tiếp sau Hopi đói!!!!!!!!!!!!"*Cho anh đói chết anh đi lúc nãy cười em
Cho đói chết anh*Trong lòng không ngừng gào thét những câu đó... Nhưng đôi chân lại vẫn cứ bước đi về phía cánh cửa có người đang gõ
"JiMinie đáng yêu bé nhỏ của Hopi ơi!!!!!! Đừng bỏ đói Hopi màaaaaaaa
Hopi không cười Minie nữa đâu
Aaaaa Hopi thật đói thật tội dạ dày của Hopi quá "Đi tới cánh cửa đang đóng chuẩn bị đưa tay mở cửa thì nghe được những lời làm nũng của HoSeok ngoài cửa
Tôi cố gắng nhịn cười phía sau cánh cửa.......
*Hopi làm nũng đó sao thiệt là đáng yêu mà.... Em lại yêu anh thêm rồi*Khi nghe tiếng bước chân bước đi khi không có sự hồi đáp phía sau cánh cửa
Tôi mở cửa bước ra như không nghe thấy những lời nói kia, cũng phải vờ như chưa xảy ra chuyện gì lúc nãy"Ăn cơm thôi"
"Ái chà !! Tình cảm quá đi làm em đây nổi cả da gà :
" Em nói thêm câu nào nữa thử xem anh tống em ra đường nhé " Tôi lại quay sang HoSeok
"Cả anh nữa đó Hopi,cẩn thận đấy không thì anh sẽ ra đường ngủ chung với Kookie cho vui"
Nói xong tôi quay lưng đi vào bếp nấu phần còn dang dở lúc nảy và dọn đồ ăn ra bàn bắt đầu ngồi vào bàn ăn
"hai người đứng ngoài đó làm gì vào ăn ,bảo đói bụng lắm cơ mà sao lề mề thế" Tôi nói với giọng lớn hơn bình thường làm vẻ đanh đá......
Rồi cả hai người bước ngồi vào bàn ăn ,hai người họ nhìn tôi với ánh mắt ngờ nghệch , không ai nói tiếng nào bắt đầu ăn.Trong quá trình ăn không ai nói một lời chỉ chăm chăm nhìn vài thức ăn .....không khí thật quỷ dị
'Hôm nay tôi sẽ cho hai người thấy tôi không có hiền mà dễ ăn hiếp trêu chọc đâu'
Tôi để chén trên bàn tạo ra tiếng động không hề nhỏ phá tan bầu không khí đáng ghét này , tôi quay sang HoSeok nói
" Em ăn xong rồi , hai người ăn tiếp đi,ăn xong rồi dẹp luôn nhé ,em mệt rồi đi nghĩ đây"
Nói rồi bước đi không thèm quay đầu nhìn lại hai con người đang mở mắt to hết cỡ kia
"Hopi hyung à! đó có phải Jiminie của em không?"
"Hyung cũng đang định hỏi em đây"
"Jiminie giận dỗi lên cũng đáng yêu quá đi à, phồng má chu mỏ nói chuyện lớn tiếng chồi ôi đáng yêu chết được JiMinie của em dễ thương quá, JiMinie của em thật quá tuyệt vời,JiMinie là của Kookie"
"Em sẽ cố gắng chọc Jiminie giận hoài mới được....khi nãy em bị sốc văn hóa chưa kịp tiêu hóa hết cái đáng yêu đó .....AAAAA giờ thật muốn cắn Minie một cái quá đi"
Mặt HoSeok tối sầm lại hàn khí ẩn hiện quanh người mà Kookie mãi luyên thuyên nói nào hay biết nguy hiểm đang đến
Và.................
Một tiếng "Cốc" vang dội giữa phòng bếp và sau đó là một tiếng la thất thanh vang khắp nhà
Tôi ở trong phòng đang tự cảm thán bản thân cũng bị giật mình bởi tiếng hét sau đó ......
chuyển cảnh quay về phía phòng ăn
"AAAAAA ĐAU CHẾT ĐƯỢC SAO HYUNG LẠI CỐC ĐẦU EM NHƯ THẾ HẢ"
"HYUNG CÓ BIẾT ĐAU LÀ GÌ KHÔNG JUNG HOSEOK , ĐÁNH NHAU KHÔNG?
JungKook ôm trán hét với HoSeok , bé đau tới ứ cả nước mắt
"Em nhỏ tiếng chút xem điếc cả tai hyung rồi
Hyung biết nó đau chứ, biết nó đau mới đánh em đấy"
"Tại sao lại đánh em chứ em nói gì sai "
"Em nói không sai mà sai quá sai thôi cái gì mà JiMinie của em hả?"
"Em nói đúng sự thật thôi JiMinie thương em nhất yêu em nhất đương nhiên là của em chẳng lẽ của hyung à .........Bớt đùa đê"
Lại một cái cốc thứ 2 gián xuống trán JungKook
"Yaaaaaaaaa JUNG HOSEOK QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI NHA SAO CỐC EM NỮA HẢ?"
"Em nói sai thì hyung cốc,đơn giản dễ hiểu"
"Em nói gì sai JiMinie yêu em thương em là sự thật trời biết đất biết 7 tỉ người trên thế giới đều biết nói chỗ nào sai hả"
"Có chứ
Thứ nhất JiMinie không phải của em mà là của anh
Thứ hai JiMinie yêu anh hơn em
Thứ ba JiMinie sau này sẽ là vợ anh, anh sẽ làm anh rể em đó nên không được kêu tên hyung như thế nghe chưa nhóc"
JungKook nghe HoSeok nói xong lại hét lên
"Không bao giờ có chuyện đó nhé PARK JIMIN LÀ CỦA JEON JUNGKOOK
MINIE là của em không phải của hyung
Em không cho JiMinie kết hôn với hyung đấy em , JiMinie thương em nhất yêu em nhất sẽ nghe lời em nói, lời nói của em có giá trị hơn tất cả đó "
"JEON JUNGKOOK em bị cốc như thế là chưa đủ phải không ? Hyung không đôi co với em nữa em chấp nhận sự thật đi, tương lai hyung sẽ làm anh rể nhóc"
"Cái đó là tương lai tương lai hiện tại chưa phải nhé Hopi"
"Thôi em ăn xong rồi lo mà dọn dẹp đi nghe không là Minie cho anh ra sô pha ngủ đấy
Hahahaha
Em lên phòng với Minie đây dọn dẹp vui nhé"
"JEON JUNGKOOK đứng lại đó cho hyunggggggggggg"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!