Một năm qua mọi nỗi đau đều lẳng lặng lui sâu vào tim
Nó không còn thể hiện ra bên nỗi đau hay nỗi buồn nữa, mà nó hóa thành nụ cườiMột nụ cười nhạt nhẽo, trống rỗng thờ ơ lạnh lùng
Có một loại nỗi đau không biết nên gọi tên là gì?
Họ cười trên nỗi đau của bản thân, mà khi nhìn vào nụ cười ấy bạn sẽ thấy được nụ cười chứa nỗi đau tột cùng, hơn hết thẩy những giọt nước mắtKhi đau khổ, buồn tủi, nước mắt sẽ rơi
Nhưng khi nỗi đau quá lớn ngấm dần theo thời gian thì thay vì rơi nước mắt, bạn sẽ nuốt nước mắt vào tim, môi bạn sẽ cườiTrong một năm HoSeok cũng học được ra điều ấy và anh còn học thêm được một điều:
Quá khứ thì sẽ mãi là quá khứ, có đau khổ có vằng vặc tới đâu rồi cũng thành quá khứ . Nên sống vì hiện tại, sống vì tương lai, và sống cả luôn phần của YoonGi
Trân trọng hiện tại, đừng quá sống vì quá khứ rồi bỏ quên những người ở bên bạn hiện tại và tương laiĐể rồi sẽ tổn thương họ sâu sắc. Không ai sẽ đứng mãi một nơi để chờ một người luôn nhìn về quá khứ.
Cho dù tình cảm ấy có lớn đến đâu, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bước đi không còn chờ bạn nữaĐến lúc bạn quay đầu nhìn về nơi họ đã đứng thì sẽ không còn ai. Họ lướt qua bạn và sẽ đi phía trước bạn không quay đầu nhìn bạn
Đến lúc đó bạn sẽ là người chạy đuổi theo người luôn đứng một nơi chờ bạn
Không ai dạy được bạn cả đời, mà bạn phải đi, vấp ngã, trải qua nỗi đau mới có thể hiểu được điều đấy
HoSeok từ hôm ấy , không còn bê tha nữa tập trung vào công việc nhiều hơn và dành thêm thời gian nhắn tin cho JiMin những điều anh trải qua, những cảm nhận những suy nghĩ
Anh không biết JiMin có đọc được nó không nhưng anh vẫn cứ làm như thế mỗi ngày
Cho đến hôm nay anh nhận được tin nhắn của JiMin
Vui , hạnh phúc, bối rối, hoang mang nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau không biết diễn tả thành lời như thế nào?
"Em sẽ về lúc mấy giờ anh sẽ ra đón"
" Chắc là khoảng 19h em sẽ đến nơi"
"Ok! Anh sẽ đến đón"
"Cám ơn, gặp lại anh sau"
Ngày hôm sau HoSeok nghỉ làm cả buổi chiều để chuẩn bị gặp JiMin
Anh không biết sẽ như thế nào nếu anh gặp lại JiMin sau hơn 1 năm trôi qua
Anh không biết JiMin còn yêu anh hay không? Anh không biết JiMin sẽ tha thứ cho anh hay không?
Không biết JiMin trông 1 năm qua có gầy đi hay không?
Có chăm lo cho bản thân mình hay không?Rất nhiều câu hỏi cứ xoay quanh anh từ khi nhận được tin nhắn của JiMin đến giờ
Cứ mãi lo nghĩ không để ý đến thời gian
Đến lúc nhìn đồng hồ 18h45'Anh hốt hoảng, gõ đầu trách bản thân sao cứ lo nghĩ không nhìn thời gian, sắp trễ giờ mất rồi
Vì từ nhà anh đến sân bay là 30p
Anh lao ra khỏi nhà lên xe chạy như bay để không đến trễ quá nhiều
Anh biết JiMin sẽ đợi anhAnh không muốn JiMin phải đợi anh thêm nữa
Cố chạy như bay đến sân bay là 19h10'Những hành khách trên chuyến bay đã xuống máy bay
Anh cứ chạy đi tìm JiMin, tìm mãi tìm mãi đến tận 19h30' anh cũng không thấy JiMin
Bất chợt điện thoại rung lên, là một số điện thoại lạ gọi đến
Anh bắt máy nghe"Anh chạy nãy giờ có mệt không? "
"JiMin? "
"Là em này, em hỏi anh chạy tìm em nãy giờ có mệt không? "
"Em thấy anh sao? Anh chạy tìm em mãi mà không thấy. Em đang ở đâu? "
"Em ở đây! Ở ngay phía trước anh"
Anh ngẩng đầu lên nhìn và chạy đến ôm chầm lấy JiMin
Hai người lẳng lặng đứng đấy ôm nhau
Một cái ôm với biết bao nhiêu cảm xúc~~~~ Hoàn Văn ~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanfictionHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!