Trên đường về nhà,
Tôi không biết khi về nhà mình có thể gặp được HoSeok không, sau chuyện hôm qua anh còn ở đó nữa không
Xem như tôi thử vận may của bản thân ,mà nơi đó là nhà tôi mà dù sao tôi cũng phải vềVề đến nhà, cả phòng đều tối đen, bật đèn lên nhìn toàn cảnh xung quanh phòng bừa bãi lộn xộn, không thấy bóng dáng HoSeok đâu
'chắc HoSeok đã về nhà mình rồi '
Tôi đành dọn dẹp lại căn nhà, mệt mỏi cả người, bước lên phòng bật đèn vào nhà tắm, tắm rửa thật thoả mái xong
Tôi bước lại tủ lấy quần áo, nhưng định quay lại nhà tắm lần nữa
Một cánh tay từ đâu bỗng bắt lấy tay tôi, tôi sợ hãi"Aaaaaaa.......ma....aaaaa...... Buông tay ra.........aaaaaa"
"Anh Hopi đây, không phải ma"
"Thật sao không phải ma thật chứ"
" Em quay lại nhìn thử xem anh có phải ma không "Tôi quay đầu lại
"A là Hopi hyung thật sao làm em giật cả mình tưởng đâu là ma không chứ "
"trí tưởng tượng của em thật giỏi,mà em cũng thật nhát gan nhỉ????
Sợ ma cơ àk "Nói rồi anh cười thật lớn, nếu như giờ có một cái lỗ tôi chui xuống thì hay biết mấy, thật mất mặt mà hình tượng bấy lâu nay tôi gìn giữ mất hết rồi, lại còn mất trước mặt người tôi yêu nữa
Ai da thật khổ mà" Anh.... Anh cười gì chứ, tự nhiên có người bắt lấy tay anh như thế xem anh sợ không thì biết, cấm anh cười nữa đấy"
Tôi lườm anh một cái
"Mà sao anh còn ở đây, em tưởng anh về nhà rồi chứ "
"Anh mới tỉnh dậy được một lúc thôi, bây giờ đầu anh thật đau"
"Đáng đời ai bảo anh uống nhiều như thế"
"Anh đói quá có gì ăn tạm không? "
"Để em xuống làm chút đồ cho anh ăn"
"Em định mặc như thế này xuống nhà ấy hả, mà em định câu dẫn anh sao, anh là trai cong đấy 😁😁😁"
"Anh..... Anh......."Tôi giật tay ra khỏi tay anh đi vào phòng tắm thay đồ rồi xuống nhà làm một ít đồ ăn cho anh.
Ăn xong, tôi hỏi"Anh không thắc mắc sao anh lại ở nhà em hả?"
"Em nói anh mới nhớ, sao anh lại ở nhà em vậy"
"Anh không nhớ gì thật sao"
"Ừ em nói anh nghe đi"Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh không nhớ
"Anh bị người ta đánh ấy , vô tình em đi ngang đó nên đưa anh về, hôm sau tỉnh lại anh lại uống tới say mèm, em chịu không được nên bỏ qua nhà anh YoonGi tạm lánh đấy "
Tôi nói với thái độ đùa giỡn, nhưng khi nhắc đến YoonGi thái độ HoSeok trầm lặng đi không nói gì nữa
"Em biết chuyện của anh và YoonGi hyung rồi"
"............"
"Em biết hyung rất buồn rất khổ sở, em hiểu được cảm giác của hyung lúc này, và YoonGi hyung hiện tại cũng không khá hơn hyung đâu, có khi lại đau hơn hyung rất nhiều lần nữa đấy"Đột nhiên HoSeok kích động hét lên
"Em thì biết cái gì mà nói, chính YoonGi đã bỏ rơi anh đấy, YoonGi nói đã hết yêu anh rồi, có người khác rồi là TaeHyung đấy là bạn thân của YoonGi, hai người bọn họ ở sau lưng anh làm chuyện có lỗi với anh, anh biết hết nhưng anh im lặng vì anh tin YoonGi, nhưng bây giờ thì sao cuối cùng YoonGi vẫn phụ sự tin tưởng của anh, bỏ rơi anh để theo TaeHyung đó bỏ rơi tình yêu bấy lâu nay, em thì hiểu gì mà nói, YoonGi đau khổ ư thật nực cười..... "
Tôi bàng hoàng tại sao anh YoonGi lại làm như thế chứ, sao không tìm một cách khác tốt hơn mà phải liên luỵ thêm một người vào sự việc này,
'YoonGi hyung à! Anh không nên dùng cách như thế này, bây giờ cả 2 đều tổn thương đau khổ đến như thế, nếu biết như thế này em sẽ không giúp hyung giữ lời hứa không nói với HoSeok ,nhưng bây giờ cho dù không biết sự thật này, tôi vẫn sẽ nói, vì tôi muốn 2 người họ sẽ quí trọng từng khoảnh khắc bên nhau '"HoSeok hyung à anh bình tĩnh đi em muốn nói cho anh biết sự thật"
"sự thật sự thật gì, còn sự thật gì mà hyung chưa biết "
"Thật ra YoonGi hyung không phải người như thế đâu, hyung ấy làm thế vì muốn tốt cho hyung"
"tốt cho hyung, thật nực cười làm như vậy là tốt cho hyung sao tốt về cái gì "
"Thật ra YoonGi hyung bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đấy hyung, vì không muốn hyung phải đau khổ khi biết sự thật này để hyung sau này cũng sẽ yên tâm tìm hạnh phúc mới, hyung ấy nói với em
Thà là cho hyung đau ngắn còn hơn khi biết hyung ấy mất đi mà đau dài rồi hành hạ bản thân không đi tìm hạnh phúc cho bản thân "
"Em nói sao JiMin, YoonGi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sau có thể như thế được, nhìn YoonGi còn khỏe mạnh thế kia mà, không thể hyung không tin"
"Là sự thật đó hyung à, YoonGie hyung, cũng đã rất đau khổ hyung ấy yêu hyung hơn tất cả, hyung ấy nhớ hyung nhiều lắm
Hyung ấy dặn không cho em nói cho hyung sợ hyung sẽ đau khổ mà mặc kệ bản thân cũng đang rất đau, hyung ấy nhớ hyung nhiều lắm
Hyung đến với hyung ấy đi, hyung ấy cần hyung lúc này hơn ai hết hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau đến phút cuối cùng hyung nhé...... ""JiMin à hiện YoonGi đang ở đâu "
"hyung ấy đang ngủ ở nhà đấy, em mới từ nhà anh ấy về, anh ấy đã khóc rất nhiều trước khi ngủ, hyung mau qua với YoonGie hyung đi"
"Cám ơn em Minie cám ơn em vì đã nói hyung biết sự thật, cám ơn em vì đã nói với hyung giờ phút này, hyung nợ em lần này,
Hyung đi đây, lần nữa cám ơn em "Nói rồi HoSeok lao thật nhanh ra khỏi nhà, để tôi lại với lời cám ơn anh vừa để lại
Tôi cười, cười cho bản thân cuối cùng cũng làm một điều đúng đắn nhất từ trước tới nay, cười cho bản thân vì có thể giúp người mình yêu hạnh phúc thêm lần nữa
Khóc, nước mắt rơi xuống cho niềm đau của anh đã hết,
Khóc cho sự ích kỉ mấy ngày qua của bản thân mà làm cho cả 2 người họ đau khổ đến tột cùng như thế"HoSeok à anh nhất định phải trân trọng thời gian còn lại bên YoonGi nhé, phải thật hạnh phúc, hãy nở nụ cười như ngày xưa nhé,
Hãy để mọi đau khổ nơi em đi, hãy chỉ cười hạnh phúc thôi, em sẽ không sao cả, em luôn ở phía sau anh, nhìn anh hạnh phúc đối với em hiện tại quá đủ rồi.......... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Ở Phía Trước Anh
FanficHopeMin, Ngược tâm, boy*boy, Anh hãy bước thêm bước nữa đi Em ở đây ở phía trước anh Đừng quay đầu nhìn về quá khứ ấy nữa...... Hãy bước lên và ôm chặt em lần nữa....HoSeok à!!!!!