Phần 18 : ep 18

335 30 0
                                    

"JungKookie à!!!!!! Anh nên làm gì bây giờ"
"Làm gì là làm gì JiMinie-ssi "
"yahhh thằng nhóc này kính ngữ đâu hả"
"Em thích gọi anh như thế mà đó là cách em thể hiện tình thương với hyung mà"
"Thôi không nói với em nữa anh đi ngủ"
"Ờ vậy anh ngủ đi, em chơi game xíu rồi ngủ sao, anh ngủ ngon "

Tôi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được, cứ trăn trở, trong đầu vô số những hình ảnh cùng lời nói của HoSeok lúc nãy
Ý anh nói như thế có nghĩa là sao chứ, sao tôi cứ cảm thấy như anh đang ghen vậy................... Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu tôi liền bác bỏ

'Anh ghen gì chứ anh có bao giờ yêu tôi đâu mà ghen chứ....... Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung'

JungKook nằm chơi game giường bên cạnh thấy tôi cứ xoay trở mãi, nhịn không được liền lên tiếng

"Anh à, anh nằm yên ngủ được không sao cứ xoay qua xoay lại mãi thế, ồn ào quá làm em chơi game không được gì cả....... "

"Anh xin lỗi, do anh không ngủ được thôi"

"Sao anh lại không ngủ được, suy nghĩ chuyện lúc nãy của HoSeok và YoonGi hyung sao"

"Sao em biết được vậy, em đọc được suy nghĩ của anh sao"

"Ai thèm đọc suy nghĩ của anh chứ hiện lên trên mặt hết kìa, nhìn là biết"

"Em không nghĩ gì hết sao, tại sao HoSeok lại nhìn anh với em với ánh mắt như muốn toé ra lửa như thế, nhớ lại anh thấy còn sợ đây"

"Anh không biết thật sao, anh giả bộ ngốc hay ngốc thật vậy"

"Sao em dám nói anh ngốc hả!!!???"

"Thì tại anh ngốc thật mà, ai cũng công nhận điều đó, từ nhỏ đến lớn mà ai không nói anh ngốc hả.......... Hazz vài năm không gặp nhau thôi trình độ ngốc của anh tăng lên thành Max level rồi, quả thật là không có em bên cạnh anh không được mà.........."

"Em nói gì Max level ngốc hả......... Cái gì mà không có em bên cạnh không được chứ...... Không có em anh sống rất tốt đấy còn tốt nghiệp đại học sớm nữa cơ.................. Không có em anh khỏi phải sợ chết sớm do tăng huyết áp đấy nhóc........ "

"Cấm anh gọi là nhóc nghe chưa, em cao hơn anh đấy không biết ai nhóc à hahahaha"

"Em........ Em không nói chuyện này nữa quay lại chuyện lúc nãy đi, sao HoSeok lại nhìn anh với em như thế, em nói anh biết đi"

"Tại vì anh ta ghen đó vậy cũng không biết"

"Cái gì HoSeok ghen á, không thể nào đâu em cũng biết rồi đó HoSeok rất yêu YoonGi hyung, quan tâm lo lắng cho hyung ấy rất nhiều em cũng thấy lúc nãy rồi đấy................
Với lại HoSeok nói sẽ không bao giờ yêu anh thì làm sao mà ghen được, cùng lắm quan hệ hiện tại giữa anh và HoSeok chỉ là anh trai, em trai thôi"

"Haizzz đúng với câu
"Kẻ trong cuộc u mê, kẻ đứng ngoài sáng suốt "
Anh không tin cũng được, đến một ngày anh sẽ biết là em nói đúng hay sai..... Thôi em ngủ đây mệt rồi, pye JiMinie-ssi bé bỏng của em, gửi ngàn nụ hôn đến tình yêu của đời em hahaha"

"Em ngưng ngay cái ngữ điệu buồn nôn ấy đi......... Nhưng em ngủ thật sao không nói chuyện với anh thêm lát nữa hả "

"Cho em xin mấy hôm nay chăm anh vất vả lắm đấy với cả ban sáng, hai bác gọi em hỏi sao anh biệt tăm mấy tháng nay đấy, em phải vắt óc suy nghĩ cách nói sao cho hai bác tin, rồi còn dấu bẻn đi chuyện anh nhập viện nữa đấy.... Nên em mệt lắm rồi.......
Anh muốn nói nói mình đi em đi ngủ..... À mà anh mà không nghĩ ngơi cho mau khỏe em sẽ xin bác sĩ cho anh ở thêm tuần nữa đấy...... hahaha"

"Em dám......... Thôi không nói nữa anh đi ngủ"

Nói rồi tôi kéo chăn lên đắp nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ

Hôm nay ở bên ngoài trăng tròn và rất sáng.....
Những ánh sáng dịu dàng của ánh trăng chiếu vào góc phòng nơi tôi nằm ngủ.............

Cạnh bên ngoài khung cửa sổ có một bóng người nương theo ánh trăng nhìn vào góc phòng với đôi mắt dịu dàng, đầy tình cảm

"Tôi phải làm sao với em đây JiMinie"

[HopeMin] Ở Phía Trước Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ