Đương kim thánh thượng đã từng ban mười sáu chữ đánh giá về Tạ Lâm Thừa tướng.
Không kiêu ngạo không siểm nịnh, không vui không giận, là thần mà không phải thần.
Lúc truyền đến tai Thừa tướng đại nhân, đại nhân đang bưng một tách trà, nghe xong, uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng cười,
"Ai nói thần không vui không giận? Thần nghe thấy những lời này, thực sự vui đến phát khóc."
Nói xong câu đó, chén trà rơi luôn xuống đất, vỡ tan tành, khiến cho mọi người bị dọa giật nảy mình.
Lại thấy Thừa tướng đại nhân dường như đang cười, nhưng nụ cười không lan được đến ánh mắt.
Mọi người lúc ấy đều cảm thấy khiếp sợ, vô cùng tán đồng mười sáu chữ bình luận của bệ hạ.
Năm Vạn Triệu thứ hai, vừa mới đến cuối năm âm, những bông tuyết nặng hạt bay phất phơ. Mưa tuyết rơi ào ào dày đặc ngoài biên tái, thẳng tới tận kinh thành.
Hết cấp báo này rồi lại đến cấp báo khác, tất cả đều là từ biên giới tái phái sứ giả, hỏa tốc tới thẳng kinh thành, đội quân tinh nhuệ của Di quốc áp sát biên giới, tướng sĩ trông giữ thành sắp không thể khống đỡ được nữa, nên cấp báo về kinh thành, hi vọng Hoàng thượng sẽ phái viện binh tới giúp, đẩy lui quân địch.
Nhưng hướng giải quyết của kinh thành, lại dường như hoàn toàn phớt lờ. Cấp báo của biên quan như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Tướng sĩ ở biên quan thấy vậy liền hiểu ra ngay, kinh thành đã chọn thái độ bàng quan mặc kệ biên tái, chỉ sợ đại quân của Di quốc áp sát đến kinh thành, có một người bên trong kinh thành, tuy trầm ổn như Thái Sơn, nhưng lại không mảy may để tâm đến. Chuyện đã vậy rồi, binh sĩ biên tái chỉ còn cách nuốt nỗi niềm cay đắng vào trong lòng, tự lực cánh sinh, anh dũng giết địch, có lẽ liều mở ra được một con đường máu, thì còn có thể có đôi phần thắng.
Vì mọi người đều biết, người đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực trong kinh thành, không phải là hoàng đế, mà là vị Tạ Thừa tướng trải qua ba đời vua, nắm trọng quyền trong tay, Tạ Lâm.
Tạ Thừa tướng không phê chuẩn xuất binh cứu viện, thì cho dù hoàng đế có nói xuất binh, cũng nhất định sẽ bị bác bỏ.
Tên gian thần xu nịnh cầm quyền, lại có thể một tay che trời, nên những trung thần đã than rằng:
"Đây thật sự là nỗi bất hạnh lớn của muôn dân, không trừ được tên gian thần xu nịnh này, thì khó mà thấy được công lý trong thiên hạ."
Âm mưu này thành công, phải nắm được đằng chuôi, với những tên đồng đảng khác, nhất loạt diệt trừ sạch sẽ, sau đó dâng tấu lên thánh thượng.
Tạ Lâm lật mở tấu chương luận tội mình, nhưng lại cười khẽ, vung bút lên, viết xuống ba chữ rất to màu đỏ tươi:
"Không phê chuẩn."
Câu cú không thông thuận, trước sau không rõ ràng, nhưng trên bản tấu có dấu ngọc tỉ đỏ thẫm, còn ai dám mở miệng nói ngôn ngữ của thánh thượng không thông thuận, không hiểu đạo lý phê duyệt tấu chương?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực