Chương 46

4.6K 138 15
                                    

Đêm qua, Tạ Lâm triền miên với Minh Trọng Mưu đến quá nửa đêm.

Làm một lần xong, Tạ Lâm lại kéo Minh Trọng Mưu dây dưa thêm đến già nửa tối. Không thể không thừa nhận, màn vận động kịch liệt kiểu này, cả hai người đều đã vận động rất vui, rất thích, nhưng kết quả lại cực kỳ không ổn, trình độ tiếp thu của Minh Trọng Mưu tụt dốc, đầu óc xây xẩm choáng váng.

Vốn dĩ là vì trúng mê hương nên hắn mới nảy sinh dục vọng, sau khi xả được một lần rồi, Minh Trọng Mưu hoang mang hốt hoảng, ý rượu trào dâng, hai mắt trợn ngược, hôn mê ngất đi.

……

Tạ Lâm thì may mắn hơn, tuy bản thân không được thử cảm giác lơ lửng giữa không trung, nhưng chí ít cũng còn được trải qua quá trình từ đáy vực cho đến đỉnh cao trào, rồi lại từ đỉnh cao trào lao xuống đáy vực, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không hề bị giày vò ở lưng chừng, hay ở chỗ không hề bị rơi lúc giữa đường.

Tạ Lâm kéo người Minh Trọng Mưu, giúp hắn nằm ngửa lại hẳn hoi trên giường, sau đó mặc áo lót vào cho hắn.

Cho dù Minh Trọng Mưu có khuôn mặt, có hàng lông mày, có làn da, có mái tóc, có đôi mắt của một gã thư sinh trắng trẻo, “Hàng mày như ngọn núi xanh phía xa xa, làn da như đóa hoa đào đang thì hé nụ, tóc mềm như mây trôi, con ngươi sáng rõ như sao trên trời” đi nữa, thì người đang được nói đến là hắn, là hắn đấy! Thằng nhãi này sau khi uống say, vẫn không thể thay đổi được một sự thật rằng hắn rất to, rất nặng, cơ bắp thì rắn chắc, thích rèn luyện thân thể, vũ lực đạt đến mức bùng nổ.

(Đó là một câu nói của Tư Mã Tương Như dùng để miêu tả vẻ đẹp của vợ mình là Trác Văn Quân.)

Vì thế Tạ Lâm phải tốn sức cỡ chín trâu hai hổ, cuối cùng mới có thể mặc xong quần áo cho Minh Trọng Mưu, vuốt phẳng các loại nếp nhăn trên người hắn, nàng lại tốn thêm một nén hương, để thở lấy lại sức.

Vừa mới vận động kịch liệt xong, lại còn bị hành hạ không được nghỉ ngơi như thế này, thì ai mà chịu nổi. Sau đó còn phải lột chăn đệm ra, thay bằng một bộ mới lấy từ trong tủ. Nàng vò tròn bộ cũ lại, nhét vào trong túi, rồi thản nhiên rời đi.

Dọc đường, gặp mấy nàng cung nữ hầu hạ Minh Trọng Mưu, Tạ Lâm lên tiếng phủ đầu, chỉ tay vào đống chăn đệm bên trong nói: “Tạ mỗ định mang đống rác trong tẩm cung ra ngoài vứt, mấy thứ đó các cô có cần không?”.

Thừa tướng nói sẽ đi vứt rác, đám cung nữ sao dám nói gì nữa? Cho dù những thứ hắn nói muốn đem đi vứt là đồ có giá trị trong tẩm cung, thì bọn họ cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt, nịnh nọt đáp lại rằng: “Chút chuyện nhỏ nhặt này để đám nô tì làm là được rồi, không dám làm phiền đại nhân.” Nói đoạn, định giành lấy cái túi.

Nhưng Tạ Lâm đã nhanh chóng đáp lời: “Đã là chuyện nhỏ, vậy thì cứ để Tạ mỗ nhận tiện đi vứt hộ cho, cũng không làm phiền đến các cô nương nữa.” Nói xong, liền quay đầu, sau khi rẽ ngoặt ở vài khúc cua, bóng dáng Tạ Lâm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt các nàng cung nữ.

Tạ lâm vừa về đến cửa, đang băn khoăn canh ba nửa đêm, sợ là thằng nhóc gác cổng đã đánh một giấc từ lâu rồi, cổng lớn liệu có mở không nhỉ?

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ