Chương 41

4K 143 8
                                    

Một lần đăng khoa, thân phận thay đổi, thiên hạ đảo lộn.

Đám người Lục Cận lũ lượt kéo nhau vào đại điện, đi mãi tới tận cuối, khóe mắt đảo loạn xạ, phát hiện không chỉ mấy vị phó khảo đại thần Hình Dư, Tả Minh đang ở đây, mà hơn thế còn có cả rất nhiều những vị đại thần lạ mặt khác. Phía cuối con đường, một người đang khoanh tay đứng quay lưng lại với mọi người, tay áo rộng rũ xuống, triều phục nền đỏ thêu chỉ vàng, xa hoa tột bậc, vừa liếc nhìn một cái là nhận ra ngay, người này chính là chủ khảo Thừa tướng Tạ Lâm.

Áp lực trong đại điện đủ để khiến mọi người không ai dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi mặt dập đầu. Nghe thấy giọng nói uy nghiêm của người ngồi trên ghế rồng vang lên: “Bình thân.”

Tất cả đều đã được người trong cung răn đi dặn lại từ trước, nên rất tự nhiên đáp lời: “Tạ ơn bệ hạ.”

Người ngồi trên ghế rồng, bước từng bước từng bước xuống cầu thang, lướt nhìn một lượt, khiến đám thư sinh không dám cả thở mạnh. Suy cho cùng tất cả đều biết người ngồi trên chiếc ghế rồng kia là ai, một khi không cẩn thận, rơi đầu là chuyện rất có khả năng.

Lục Cận đứng ngay đầu tiên, đầu cúi thấp xuống thêm chút nữa không dám ngước lên, chỉ thấy người này mặc bộ y phục bằng gấm hoa văn rồng màu đen, vô cùng sang trọng.

“Ngẩng đầu lên.” Người này trầm giọng nói.

Lúc ấy Lục Cận mới từ từ ngẩng đầu, hai mắt lập tức trợn tròn.

“Việt…… Việt……” Hắn “Việt” cả nửa ngày, cũng không thốt nổi ra chữ tiếp theo.

Trầm Hòa Anh ở bên cạnh, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn theo, vừa thấy long nhan, mặt mũi lập tức tái mét.

Việt Trung Ngôn, Việt Trung Ngôn.

Việt phát âm giống “Nguyệt”, Nhật Nguyệt ghép lại sẽ thành “Minh”, “Trung” đồng âm với “Trọng”, “Ngôn” là một bộ trong chữ “Mưu”. Minh Trọng Mưu, là tên húy của đương kim Thánh thượng.

(Chữ Việt 越 và chữ Nguyệt 月 đều đọc là “Yuè”.

Chữ Nhật 日 và chữ Nguyệt 月 ghép vào thành chữ Minh 明.

Trung 中 và Trọng 重 đều đọc là “Zhòng”.

Chữ Mưu 谋 được ghép từ bộ Ngôn 言 và bộ Mỗ 某.)

Có thể đồng hành với Thừa tướng, mà lại không bị vẻ ung dung đầy phong độ đó lấn át, ngoài đương kim Thánh thượng ra, thì còn ai vào đây nữa?

Trầm Hòa Anh vội vàng cúi đầu xuống.

Minh Trọng Mưu tủm tỉm cười, “Mọi câu hỏi của hôm nay, mọi người cứ thoải mái trả lời, trẫm, chẳng qua cũng chỉ là cùng mọi người nói chuyện tâm tình thôi, tránh để gặp mà lại không nhớ ra ai. Tài học của mọi người, trẫm đều đã nắm rõ cả rồi.”

Nói đến đây, có vài người trong lòng đang khẩn trương, rốt cuộc đã có thể yên yên dạ được rồi

Nhưng Minh Trọng Mưu loáng cái đã lại thay đổi chủ đề, “Nhưng có câu này, vẫn cứ phải hỏi.”

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ