Chương 53

4.8K 155 19
                                    

Chuyện này đối với Tạ Lâm mà nói, quả thực chỉ là chuyện vặt vãnh. Vì thế nàng vẫn bình tĩnh như ngày thường, phê duyệt tấu chương, lên triều, tan triều, cùng bàn luận đạo lý đế vương với bệ hạ, tất cả vẫn như trước kia, cứ như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nhưng Minh Trọng Mưu thì ngược lại, hắn thường xuyên liếc mắt nhìn nàng, trong đáy mắt là những cảm xúc rất phức tạp.

Tạ Lâm đang cúi đầu tiện tay mở xem một bản tấu, thỉnh thoảng lại cảm giác có một luồng ánh mắt gai người đang nhìn mình, tưởng rằng Minh Trọng Mưu có điều gì muốn nói, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thì lại thấy Minh Trọng Mưu cúi đầu cầm bút chu sa, chuẩn bị múa bút thành văn trên các bản tấu, cơ hồ như không có việc gì hết, Tạ Lâm lắc lắc đầu, lại cúi đầu làm chuyện của mình.

Đến lúc ấy Minh Trọng Mưu lại ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Lâm, thấy nàng cúi mặt, cứ nhìn dáng vẻ rất biết nghe lời ấy, là hắn lại nhớ tới lời đồn dạo gần đây.

Thượng thư bộ Lại Sử Đạt chủ động đến phủ Thừa tướng, có ý muốn để Tạ Lâm trở thành rể cưng nhà mình.

Sử Hồng Dược con gái của Sử Đạt, tuy rằng bị Minh Trọng Mưu cự tuyệt lấy làm vợ, nhưng sau khi bỏ cuộc trên con đường trở thành Hoàng hậu, cha con Sử Đạt lại suy nghĩ đến chuyện chọn Tạ Lâm tài hoa xuất chúng làm rể!

Tạ Lâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt không chút cảm xúc vứt bản tấu trong tay sang một bên, nói: “Chỉ là một vụ án cỏn con thế này, mà kéo dài đến tận dăm bữa nửa tháng, khiến cho phạm nhân đang sống sờ sờ trong ngục lâm bệnh mà chết. Xem ra Phủ doãn Thông Châu không muốn làm nữa thì phải.” Giọng nói của nàng chẳng có mấy nghiêm khắc, nhưng lại rét lạnh đến cực hạn, may mà Minh Trọng Mưu là hoàng đế, tố chất tâm lý cực tốt, nếu không cũng bị nàng dọa cho sợ thót tim.

(Phủ doãn là một chức quan đứng đầu một phủ, nơi đặt kinh đô.)

Tính cách kiểu này, mà cũng có người thích sao?!

Minh Trọng Mưu cảm thấy hơi chua chua, ứ nghẹn trong cổ họng. Hắn cầm lấy bản tấu Tạ Lâm vừa vứt sang một bên lên, đọc lướt qua, “Ông ta đã không muốn làm, thì không nhất thiết phải làm tiếp nữa.” Nói đoạn, Minh Trọng Mưu vung bút, vậy là vận mệnh tương lai của Phủ doãn Thông Châu, coi như đã được định đoạt.

Tạ Lâm liếc nhìn Minh Trọng Mưu.

Trước đây, Minh Trọng Mưu thường suy nghĩ nghiên cứu rất kỹ nhưng ý kiến của nàng, để tránh rơi vào tình cảnh tin tưởng Thừa tướng một cách mù quáng, rồi đưa ra phán quyết sai lầm, kết quả hôm nay không biết tài sao, lại giống như đang trút giận, một người vốn dĩ rất ghét việc nghe vài lời nói mà quyết định sống chết của người khác như Minh Trọng Mưu, lại dễ dàng tiện tay phán định mạng người như vậy.

Nghĩ một lúc, Tạ Lâm bèn nói: “Bệ hạ, hôm nay người không khỏe sao? Hay là nghỉ ngơi một lát đi vậy, ngày mai lại phê tấu chương tiếp, thần đã xem qua rồi, không có việc gì gấp gáp cả, bệ hạ không cần phải nôn nóng.”

Hừ, ngươi cũng biết quan tâm đến trẫm sao!

(Anh ku này ghen ác các chế ạ!!!)

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ