Thánh chỉ của thánh thượng đã ban ra, mọi người đều cho rằng chuyện này như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể xoay chuyển sửa lại được nữa, nào ngờ đúng lúc đó lại có một người hô lớn một tiếng:
"Chậm đã!".
Tất cả ngạc nhiên quay đầu lại, thì thấy người ngồi bên cạnh thánh thượng, cẩm bào tay áo rộng, gương mặt sáng đẹp như ngọc, nhưng lúc này khuôn mặt đó lại sầm xuống, mang theo vẻ ưu tư,
"Thần cho rằng, chuyện này ngàn vạn lần không thể được,"
người đó chậm rãi đứng dậy, cung kính nói:
"Hiện giờ bệ hạ xuất binh, xét về thiên thời địa lợi nhân hòa, đều vô cùng không nên."
Hoàng thượng thấy sắc mặt hắn ta trầm tĩnh, giống như trong bụng đã tính toán từ trước, khuôn mặt vốn dĩ đang rất tự tin, thì giờ lại tái đi,
"Thừa tướng nói vậy là có ý gì?".
Tạ Lâm ung dung nói,
"Hiện giờ bệ hạ xuất binh, có ba điều không nên. Thiên thời không nên, là vì giờ đang vào mùa đông, tuyết rơi nặng hạt phủ kín kinh thành, các tướng sĩ của ta tuy rằng dũng mãnh, nhưng binh mã không quen hành quân trong tiết trời đông, lạnh giá thế này, đó là cái thứ nhất."
"Địa lợi không nên, quân địch là Di quốc của Mạc Bắc, nơi biên tái gió cát, nhưng tướng sĩ của đất nước chúng ta lại sợ gió cát, người Di quốc chuyên tác chiến trên chính bản địa, nên chiếm được địa lợi, trận này nhất định không thể thắng được, đó là điều thứ hai."
"Mặt khác,"
Tạ Lâm đưa tay xoa cằm, thoáng trầm ngâm:
"Giờ là năm đầu tiên của Vạn Triệu, thánh thượng vừa mới đăng cơ, vốn đã đại xá toàn thiên hạ, làm sao đây khi nhân lực trong nước không đủ, vì trù bị cho cơ nghiệp của bệ hạ từ lâu, nên đã điều phái binh lực bộ binh, xung quân cả tội nhân lao dịch, dùng để xây dựng Vạn Triệu, đó là điều thứ ba, nhân hòa không nên."
"Thử hỏi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không nên động binh, Úy Trì tướng quân muốn tăng thêm viện binh, nhưng đánh trận chắc chắn sẽ thất bại, đẩy tướng sĩ chi viện vào con đường nhất định sẽ chết,"
Tạ Lâm nhìn về phía Úy Trì Chính,
"Vậy không biết Úy Trì tướng quân định sẽ ăn nói với thánh thượng thế nào đây?".
Sắc mặt hoàng đế trở nên đen tái đi, hình như không được vui.
Úy Trì Chính là một quan võ, suy nghĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì, những lời này vừa nói ra, đã khiến cho hắn phát hoảng mồ hôi vã ra như tắm, vội vàng quỳ sụp xuống tạ tội:
"Thần chỉ vì muốn đánh trận chiến thắng, không suy nghĩ được nhiều như vậy, xin bệ hạ lượng thứ cho thần ngu muội."
Hoàng đế đương triều bực bội đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn cái gáy của tên phó tướng quân, nếu như ánh mắt có thể giết người được, thì chỉ sợ rằng hắn đã bị lườm cho thủng lỗ từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực