“Thừa tướng đại nhân uống say?”.
Minh Trọng Mưu chỉ hỏi một câu đơn giản vậy thôi, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến tận xương cốt. Bệ hạ đang nói chuyện rất vui vẻ với đám các tiến sĩ, các tiến sĩ cũng đang sâu sắc cảm nhận được rằng bệ hạ là người rất thân thiện, tuy rằng tôn quý, nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại khá thân thiết với đám thanh niên cùng tuổi như bọn họ. Giờ đột nhiên nghe Minh Trọng Mưu nói chuyện lạnh lùng như vậy, khiến mọi người bất giác ngây ra, vội vàng cúi đầu xuống thấp hết mức có thể.
Có thân thiết hơn nữa, có không kiêu căng ngạo mạn hơn nữa, thì cũng vẫn là Hoàng đế. Vừa nghe qua đã biết Hoàng đế đang nổi giận, nhưng lại không hiểu vì sao mà giận.
Các đại thần cũng chẳng hiểu gì. Bệ hạ vừa mới đăng cơ được hai năm, mà đã có được uy nghiêm của bậc thiên tử như vậy, đương nhiên là đáng vui đáng mừng. Nhưng một chủ tử vui buồn thất thường như thế, đối với quần thần, lại là một chuyện nan giải khác.
Các đại thần không hiểu, Úy Trì Chính lại càng không hiểu. Hắn siết chặt eo Tạ Lâm thêm chút nữa, cúi đầu đáp: “Vâng, xem ra Thừa tướng đại nhân say lắm rồi, có lẽ thần nên đưa ngài ấy về phủ thì hơn.”
Minh Trọng Mưu nhìn theo động tác của hắn, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên eo Tạ Lâm, nặng nề uống cạn chén rượu, sau đó bảo cung nữ bên cạnh rót thêm một chén nữa, rồi khoát khoát tay.
Úy Trì Chính cảm giác ánh mắt bệ hạ vừa lướt nhìn đến tay mình, hắn đã linh cảm có điềm không lành rồi, nhưng lại thấy cái khoát tay của bệ hạ.
Bệ hạ cho hắn lui xuống rồi.
Úy Trì Chính vội vàng khom lưng, xốc Thừa tướng đại nhân lên, để hắn dựa cẩn thận vào trong lòng mình xong, mới cẩn thận lui ra ngoài.
Lục Cận phát hiện ra, từ sau khi Tạ Lâm và Úy Trì Chính rời đi, bệ hạ vốn dĩ đang cười nói rất vui vẻ, thì dường như có hơi buồn bã. Tuy rằng vẫn cùng bọn họ nói nói cười cười, nhưng trong lúc đối thoại, thỉnh thoảng bệ hạ lại không tập trung lắm, hoặc trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, hoặc nói câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau.
Hai người Giải Luân và Trầm Hòa Anh ngồi bên cạnh, dường như cũng trầm lặng đi nhiều, khiến cho việc thưởng rượu vốn đang cao trào, giờ chẳng còn gì thú vị nữa.
Lục Cận không nhịn được, nâng chén lên kính rượu bệ hạ, đã kính rượu thì phải thêm đôi lời vào mới phải phép, hắn bèn nói: “Bệ hạ, rượu này, là uống vì sự phồn hoa hưng thịnh của Đại Sở ta, thảo dân xin được cạn trước.” Nói đoạn, uống một hơi cạn sạch.
Uống rượu, cũng phải có nghiên cứu, Lục Cận có thể uống được, lại biết uống. Hắn uống như vậy, lập tức có được hảo cảm của bệ hạ, nên người cũng uống cạn theo, “Vì sự phồn hoa hưng thịnh của Đại Sở ư? Lục Cận, ngươi rất biết cách nói chuyện đấy.” Bệ hạ không kìm được bật cười vui vẻ, càng thêm tán thưởng.
Quần thần đứng xung quanh nhìn ra được, Trạng nguyên lần này, là một người biết ăn nói, mới vài ba câu thôi, đã có thể khiến bệ hạ vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực