“Thần không tin!”.
Đại tướng quân Hầu Thiết Tranh đập bàn đứng dậy, ông ta vốn dĩ là người mình hổ thân gấu, vóc dáng cao lớn uy mãnh, vừa nổi giận, chòm râu liền rung lên, đôi mắt trợn to như chuông đồng, nếu như là người bình thường, e là đã bị dọa cho phát hãi.
Minh Trọng Mưu hơi cau mày, không chấp nhặt với sự vô lễ của ông ta, chỉ gật đầu, “Đại tướng quân trấn giữ ngoài biên ải nhiều năm, giao thiệp với nước Di lâu, đôi bên đã quá hiểu nhau, tướng lĩnh có đọc binh pháp đến nằm lòng hơn nữa, cũng chưa chắc đã có thể đối phó được với nhóm người nước Di đó bằng Hầu tướng quân. Trẫm vốn không có ý thay tướng, đương nhiên sẽ không đưa lệnh bài triệu Hầu tướng quân hồi triều.”
Con gái Hầu Vận Vi của Hầu Thiết Tranh gả đến nước Di xa xôi, kết mối lương duyên Tấn Tần, định quốc an bang, khiến đại tướng quân không còn đất dụng võ nữa, nên triều đình bảo ông ta lui binh hồi triều, đây vốn dĩ là chuyện hiển nhiên, Hầu Thiết Tranh tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng nghe theo sự điều động của bệ hạ.
Nhưng không ngờ hôm nay lại biết được rằng, Minh Trọng Mưu chưa từng hạ lệnh bảo ông ta hồi triều, lệnh triều về mà Hầu Thiết Tranh nhận được, rốt cuộc là do ai ban ra?
…… Ai dám giả truyền thánh chỉ? Khắp thiên hạ này đều biết, chỉ có một người duy nhất dám mà thôi.
Hầu Thiết Tranh từ từ ngồi xuống, “Quyền thế của Thừa tướng đại nhân lớn như vậy, ngay cả chuyện ở ở biên quan cũng có thể nhúng tay vào, thần tận trung với xã tắc mười mấy năm nay, trước giờ luôn cần cù trên cương vị được giao, tận tụy cẩn thận, không ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ nói dối tày trời như thế, cũng chẳng sợ việc để lộ sơ hở, bệ hạ đã biết rõ, tại sao không trừ bỏ tên gian thần đó đi? Mà ngược lại còn khiến hắn cáo mượn oai hùm, mặc sức hoành hành như vậy?”
Minh Trọng Mưu uống một ngụm trà, “Trẫm tự có quyết định.”
“Bệ hạ,” Hầu Thiết Tranh nhìn động tác không cuống không vội của Minh Trọng Mưu, không khỏi sốt sắng, “Bệ hạ còn đợi, thì không biết tên gian thần đó sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa, hạng người hại nước hại dân này, nếu không sớm ngày chém đầu, thì sợ rằng sẽ gây ra nhiều tai họa hơn, sao bệ hạ có thể nhắm mắt làm ngơ được?”.
Minh Trọng Mưu nhớ tới mấy ngày trước, lời Tạ Lâm đã từng nói “Chuyện phải tự mình làm” đều cần phải có “mức” của nó, hắn vốn dĩ không phải là người ung dung bình tĩnh như vậy, nên giờ phút này không khỏi có chút mệt mỏi, “Những gì khanh nói, trẫm đều hiểu cả, trẫm đã nói rồi, trẫm tự có quyết định của mình.” Hắn cầm lấy quyền sách trên bàn, đọc chăm chú, “Hầu tướng quân, khanh hãy tạm lui ra đi đã.”
Hầu Thiết Tranh thầm thở dài, tung tà áo lên quỳ xuống một cái, rồi sải bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, khuôn mặt Minh Trọng Mưu lúc sáng lúc tối, cuối cùng đắm chìm trong đống sách.
X﹏X
Sau khi được thông báo xong, lúc Úy Trì Chính bước chân vào phủ Thừa tướng, thì Tạ Lâm đang uể oải nằm ở trên ghế, để Thục Hà phe phẩy quạt, Khởi La đấm chân, Mặc Nhi cầm lấy từng quả nho, đút vào trong miệng cho Tạ Lâm. Tên Tạ Lâm kia nhắm hờ mắt, thần thái thư giãn thoải mái, thê thiếp hàng đàn, trông vô cùng hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực