Chương 47

4.5K 156 5
                                    

Minh Trọng Mưu là một vị hoàng đế anh minh, suốt những năm Vạn Triệu Đại Sở, hắn là kỳ vọng của bách tính, cột trụ của muôn dân.

Hắn nhất định phải anh minh.

Thuật đế vương, cần phải chú trọng Hợp tung Liên hoành và kiếm chế.

(Hợp tung và Liên hoành là kế sách quân sự, trong đó Hợp tung là những nước nhỏ hợp lại với nhau đánh một nước lớn, nhằm tránh bị thôn tính. Liên hoành là dùng thủ đoạn bày cái lợi trước mắt ra cho các nước chư hầu. Các nước chư hầu đều vì tham cái lợi trước mắt mà không tính đến hậu quả lâu dài, bội ước với nhau.)

Hắn không thể gần gũi bất cứ một vị triều thần nào, cũng không thể có bất cứ mối quan hệ khác với gian thần. Minh Trọng Mưu có thể trở thành vua và học sinh của Tạ Lâm, nhưng không thể có mối quan hệ thân mật hơn được.

Triều đình này không thịnh chơi trò nam sủng, cũng không thể chơi trò nam sủng.

Trong mắt người khác, Tạ Lâm là một người đàn ông, nếu như canh ba nửa đêm người đàn ông đó ở lại trong tẩm cung, trong triều nhất định sẽ xuất hiện dòng chữ “Hôn quân Đại Sở, triệu gọi thần tử lộng quyền”.

Tạ Lâm lộng quyền, là dựa vào năng lực và thủ đoạn của bản thân, chứ không phải dựa vào thân thể. Nàng không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào nói về mình như vậy, cũng sẽ không bao giờ dung thứ cho bất cứ kẻ nào dùng những lời lẽ như thế để sỉ nhục bệ hạ.

Vì thế nhìn từ rất nhiều phương diện, lập con gái của Lại bộ Thượng thư Sử Hồng Dược làm hoàng hậu, chấm dứt mọi lời đồn đại, là chuyện vô cùng tất yếu, hơn thế còn là chuyện nhất định phải làm.

Vậy nên vừa nghe thấy bệ hạ nhắc đến cái tên “Sử Hồng Dược”, Tạ Lâm liền lập tức đáp: “Nếu thật sự là Sử Hồng Dược, thì bệ hạ phải chịu trách nhiệm, danh tiết của con gái vô cùng quan trọng, không thể đối đãi tùy tiện được. Huống hồ Lại bộ Thượng thư Sử Khánh, là lão thần của triều đình ta, hơn thế còn là trọng thần, lập con gái của ông ta làm phi làm hậu, lại có dược sự phò ta của Sử Khánh, bệ hạ đương nhiên như hổ mọc thêm cánh.”

Những lời của Tạ Lâm vô cùng có lý, khiến Minh Trọng Mưu không thể không đồng ý.

Nhưng lại vì quá có lý, mà ngược lại khiến hắn thấy nghi ngờ: “Tạ khanh, chuyện của Sử Hồng Dược, hình như khanh suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Tạ Lâm gật đầu đáp: “Nhận lộc của vua, thì phải tận lực làm việc cho vua.”

Minh Trọng Mưu ghé lại sát gần nàng, trầm giọng hỏi: “Hình như trẫm nhớ, cô gái dưới ánh trăng tối đó từng nói rằng, nàng ta do khanh phái tới?”.

Tạ Lâm vẫn cúi thấp đầu: “Ồ, vậy sao?”.

Minh Trọng Mưu khẽ nói: “Mấy tháng trước, nàng ta và con gái của Hầu tướng quân, cả hai đều được dâng lên cho trẫm, trẫm không cần bọn họ. Chuyện này, trời biết đất biết, khanh biết trẫm biết. Khanh làm gì, trẫm coi như không biết, trẫm làm gì, khanh cũng coi như chưa từng xảy ra. Trẫm nghĩ, chuyện này giống như một hạt bụi, cứ để gió cuốn đi đi.”

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ