Chương 61

5K 163 3
                                    

Sau buổi triều sáng ngày hôm sau, quả nhiên Tạ Lâm không đến ngự thư phòng nữa.

Khi ánh nắng bên ngoài thuận thế rọi vào ngự thư phòng qua khung cửa rơi xuống sàn nhà, Minh Trọng Mưu cầm bút chu sa, đột nhiên có cảm giác tịch mịch vô cùng.

Lúc hắn ngồi trên ghế rồng, vị trí thể hiện sự tôn quý bậc nhất của cả Đại Sở, nhìn thấy Tạ Lâm cung cung kính kính đứng ở đó, không mảy may có ý bước lên trước, nhưng vẫn đủ sức đối chọi gay gắt với những lời chế giễu mỉa mai của các thần tử bên cạnh, giọng điệu bắt bẻ khiến cho đối thủ phải đỏ mặt tía tai, nhưng lại không hề có ý định ngẩng đầu lên nhìn – Lúc ấy, sự tịch mịch mà Minh Trọng Mưu cảm nhận lại càng được khắc sâu.

Từ nhỏ Minh Trọng Mưu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm Hoàng đế, không chỉ là vì lúc đó hắn vẫn chưa đủ tư cách, mà còn vì hắn không thích vị trí ấy.

Khoảnh khắc ngươi trở thành kẻ tôn quý nhất Đại Sở, cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ mất đi rất nhiều thứ.

Minh Trọng Mưu hiểu quá rõ đạo lý này.

Hắn thường xuyên cảm thấy bản thân mình quá ấu trĩ. Cho dù bọn họ là thầy trò, là Hoàng đế và Thái phó, nhưng khoảng cách giữa vua tôi quả thực là quá xa vời, lúc Tạ Lâm cách hắn càng lúc càng xa, thì hắn lại có cái ý nghĩ muốn phá bĩnh cái gì đó, ví dụ như phạm sai lầm, phê nhầm tấu chương chẳng hạn, làm cho to chuyện lên, Tạ Lâm đương nhiên sẽ tới thu dọn tàn cuộc cho hắn.

Nhưng khi hắn nhớ đến ánh mắt sắc nhọn của Tạ Lâm, nhớ đến sống lưng luôn luôn thẳng tắp không bao giờ cúi cong của nàng, nhớ đến cánh tay gầy mảnh của nàng khi hắn tóm lấy chúng, nhớ đến tinh thần quật cường của nàng khi bước lùi ra sau là lại cầm bút chu sa lên, chấm một chấm lên bản tấu viết trên giấy Tuyên trắng.

Hắn không nhịn được thở dài.

Thật sự là bị nàng nắm trong lòng bàn tay mất rồi, mắt mũi kiểu gì thế không biết, tại sao lại đi thích nàng chứ?

Con người Minh Trọng Mưu vô cùng kiên trì, hắn không phải kiểu người mới gặp khó khăn đã suy sụp bỏ cuộc, đặc biệt là trước mặt Tạ Lâm, hắn đã quen trang bị vũ trang cho bản thân rồi.

Trước đây vì không muốn chịu sự bắt nạt của Tạ Lâm, hiện giờ cũng là vì Tạ Lâm, chẳng qua là mục tiêu thì thay đổi, còn người thì không.

Vì thế ngày hôm ấy, sau khi tan buổi triều sáng, quần thần nối đuôi nhau ra về, Tạ Lâm cũng đang định nối gót, thì nhìn thấy một người rảo bước, nhảy ra trước mặt mình, “Thừa tướng đại nhân xin dừng bước.”

Tạ Lâm cẩn thận nhìn kỹ lại, thấy người vừa cất tiếng gọi mình là Lại Xương. Tạ Lâm là người thế nào chứ, lập tức hiểu ra ngay, hai hàng lông mày không kìm được nhăn tít cả lại, nếu không phải ông ta là tâm phúc bên cạnh Minh Trọng Mưu, thì sợ rằng Tạ Lâm còn chả thèm liếc mắt nhìn đến, một bước đi thẳng luôn rồi. “Lại Xương đại nhân, ông không cần phải phiền phức thế.” Câu này coi như là câu chào hỏi, nói xong Tạ Lâm liền bước sang bên cạnh, định vòng qua người ông ta đi ra phía cửa lớn.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ