Chương 37: Sóng gió trường thi

3.7K 129 6
                                    

Trên tửu lầu trong kinh thành, có một vài cô gái đang nhảy múa, trong khi Minh Trọng Mưu muốn lại gần để xem, thì Tạ Lâm lại không mảy may có hứng thú, nhưng Hoàng đế bệ hạ cảm thấy quá đỗi mới mẻ, nên đã đi lên rồi, Tạ Lâm thân là thần tử, đương nhiên đành phải liều mình đi theo thôi.

Gọi một vài món ăn xong, Minh Trọng Mưu kéo Tạ Lâm hưng phấn xông vào ngồi ăn, vừa mới gắp được một miếng, đã lại bỏ xuống, Minh Trọng Mưu cau này, “Còn nói là đệ nhất tửu lầu ở kinh thành nữa chứ, món ăn còn chẳng bằng bát vằn thắn ở quán ăn ven đường tiện tay nấu bừa.”

Tạ Lâm nếm thử một miếng.

Thực ra mùi vị không đến nỗi tệ như Minh Trọng Mưu nói, đệ nhất tửu lầu ở kinh thành, cũng có cái đặc sắc riêng của nó. Chỉ là mùi vị của sự thanh nhã tinh tế này, cách quá xa so với trong cung. Bệ hạ ăn quen sơn hào hải vị rồi, muốn đổi sang những món rau dưa thanh đạm, đương nhiên sẽ cảm thấy mùi vị từ những món ăn do các quán ăn nhỏ ven đường nấu thơm ngon hơn, và ngược lại sẽ thấy những món ăn do những tửu lầu thế này nấu không có gì đặc biệt.

Đang lúc ăn uống nặng nề khó nhọc, thì mấy cô gái nhảy múa trong tửu lầu sau khi xoay tròn mấy vòng cuối ống tay áo bay phấp phới xong, thì cũng là lúc cảnh hay đến hồi kết, Minh Trọng Mưu xem mê say, đang định vỗ tay, thì mấy cô gái nhảy múa khẽ nhún mình, quay người, lần nữa xếp thành hàng, đi mất.

Minh Trọng Mưu ngẩn người, hắn và Tạ Lâm đến đây là vì điệu múa uyển chuyển kia, giờ không múa nữa, cơm canh thì mùi vị như vậy, càng ăn lâu, càng thấy vô vị.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, thì vừa hay nhìn thấy một ông lão run lẩy bà lẩy bẩy, bước từng chút từng chút một lên bậc thang, kéo ghế, ngồi xuống, sau đó kẹp hai thứ gì đó như hai miếng vỏ trúc, lông mày nhíu lại, rồi một loạt những câu chữ thao thao bất tuyệt tuôn ra từ miệng ông lão, “Nói ra thì, Giang Chiết của triều đình Đại Sở gặp trận lũ lớn, từng bản từng bản tấu chương, bay tới tấp đến kinh sư, quan lại địa phương nhất tề thỉnh cầu mở kho lương cứu nạn dân……”

Minh Trọng Mưu sững người, mấy cô gái nhảy múa vừa đi, thì lại đến một ông lão kể chuyện.

Đã tới rồi, thì cứ ở lại vậy. Hắn nhìn khắp lượt tửu lầu, mọi người đều giật mình, khuôn mặt vốn dĩ còn đang mơ màng buồn ngủ, thì giờ như vừa tỉnh khỏi mộng, lỗ tai dựng đứng hưng phấn lắng nghe ông lão kể chuyện.

Trước đây lúc Minh Trọng Mưu còn là một Quận vương, hắn cũng biết trong kinh thành, có một vài tửu lầu vào một giờ nhất định thường mời những người kể chuyện tới, người nào người nấy kể đều vô cùng sinh động, rất nhiều người thường xuyên kéo đến những tửu lầu này, gọi vài món ăn, nhưng thực ra là muốn nghe chuyện. Đây cũng coi như là thủ đoạn hút khách trong kinh doanh.

Từ khuôn mặt của những người đang lắng nghe, Minh Trọng Mưu có thể nhìn ra được đây không phải lần đầu tiên ông lão kia đến tửu lầu kể chuyện, rất nhiều người ở đây, e là đều đang đợi ông ta đến. Nhưng lại vừa hay trái ngược với Minh Trọng Mưu.

Hắn chỉ đành cười khổ, lặng lẽ gẩy gẩy mấy miếng cơm, toan gọi Tạ Lâm đi về, thì đột nhiên lại nghe thấy ông lão kể chuyện nói tiếp: “Mở kho lương cứu nạn dân, đây vốn dĩ là chuyện liên quan đến mạng người, nhưng tấu chương gửi tới kinh sư rồi, lại giống như bóng chim tăm cá, ba ngày ba đêm, cũng không thấy hồi ầm. Quan lại địa phương lúc ấy mới hiểu ra, bên trên có người chặn giữ tấu chương lại, dâng lên mà trời xanh không nghe thấy, thì cho dù có lòng cứu nạn dân, cũng thành uổng phí.”

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ