Trong phòng của Tạ Lâm, cửa lớn đóng chặt.
Mặc Nhi đi đi lại lại, vừa muốn nhìn thử vào bên trong, lại vừa cảm thấy như thế không ổn, tay chân quả thật chẳng biết nên để đâu, đành không ngừng xoa xoay tay. “Sao lại yên tĩnh thế?” Mặc Nhi do dự, “Ta thấy người khác sinh con đều kêu gào rất thảm thiết, sao gia chẳng kêu lấy một tiếng nào……”
Thục Hà nắm chặt lấy tay Mặc Nhi, cảm nhận được sự lạnh buốt từ bàn tay nàng, trong lòng cũng thấy lo lắng theo, nhưng miệng vẫn nói: “Không sao, không sao, tính tình gia kiên nhẫn, chút đau đớn này, nhẫn nhịn một lúc cũng sẽ hết thôi.”
Sao có thể hết được chứ? Việc này còn đau hơn bị dao cứa lên người gấp mười lần, mà cho dù có như vậy cũng không thể không kêu tiếng nào được. Thục Hà thật sự sợ Tạ Lâm kìm nén không chịu rên la, nên bụng dạ cũng không ngừng bồn chồn.
Nửa năm qua, Thục Hà đã thay đổi cực nhiều, sự khéo léo tao nhã trước đây đã biến thành tỉnh táo và nhạy bén. Mái tóc nàng được búi gọn gàng, cả người toát lên khí chất dịu dàng của một người phụ nữ lần đầu một tay quán xuyến gia đình.
Đứng bên cạnh là một người đàn ông, hắn thấy nàng như vậy, không kìm được nắm lấy tay nàng coi như an ủi.
Người này tướng mạo có phần khá giống với Tạ Lâm, một năm không gặp, hắn đã trưởng thành và trầm ổn hơn xưa.
Mọi người đang mải ở đây lo lắng, thì bên ngoài nghe thấy một giọng nói chói tai gần như là khàn sạn truyền tới, “Bệ hạ giá……” Mới nói được ba chữ, thì đã bị Minh Trọng Mưu sải bước vội vã xông vào cắt ngang, “Tạ Lâm thế nào rồi?”.
Hắn vừa mới bãi triều, thì nghe nói Mặc Nhi phái người tới đưa tin, cho dù xưa nay Minh Trọng Mưu là người bình tĩnh vững vàng, nhưng giờ cũng không kìm được niềm ngạc nhiên sung sướng, không quan tâm đến các đại thần có tư tưởng đối lập với mình, hắn lao thẳng tới phủ Thừa tướng.
Minh Trọng Mưu không đợi các nàng trả lời, chỉ chỉ vào trong phòng, “Tạ Lâm và bọn họ đang ở trong phòng à? Bà đỡ thế nào rồi? Có đáng tin không?” Hắn lắng nghe âm thanh bên trong, nhưng lại chỉ thấy một bầu không khí im ắng, không kìm được nghi ngờ hỏi: “Sao không có tiếng gì hết vậy?”.
Mặc Nhi và Thục Hà đưa mắt nhìn nhau, Mặc Nhi cười ngượng ngùng, “Gia đang ở bên trong, còn về phần bà đỡ thì……. có lẽ bệ hạ cũng có thể yên tâm, chỉ là……”
Minh Trọng Mưu ngạc nhiên hỏi lại: “Chỉ là sao?”.
“Chỉ là……” Mặc Nhi cúi đầu, liếc trộm sắc mặt hắn, “Chỉ là bà đỡ không phải là bà đỡ, mà là…… Lạc Thạch Thiên.” Nói đoạn, giống như là sợ bị đánh, nàng vội vàng lùi lại sau mấy bước.
Chỉ chớp mắt sắc mặt Minh Trọng Mưu đã thay đổi, hắn đã nắm giữ triều chính đã lâu, uy phong tích lũy được đã không còn như ngày xưa, sắc mặt một khi nghiêm lại, đã có thể dọa các vị đại thần sợ phải khấu đầu, càng lợi hại hơn là, có thể khiến bọn họ xin tha mạng. Huống hồ trước mặt chỉ là hai cô gái?
“Cái gì? Lạc Thạch Thiên?” Sắc mặt Minh Trọng Mưu xanh lét, run run chỉ vào cánh cửa, “…… của ta……” Hắn cứng nhắc nuốt hai chữ “thê tử” vào trong, miễn cưỡng đổi thành, “Tạ Lâm sinh con, sao lại để Lạc Thạch Thiên đỡ đẻ? Các ngươi nghĩ gì vậy hả?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
Lãng mạnTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực