Chương 70

5.1K 130 5
                                    

Năm mới vui vẻ, nên tâm trạng của dân chúng đều rất háo hức, bầu không khí trong cung tất lẽ cũng nhộn nhịp theo, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, Thái hậu nghĩ thầm, trong hậu cung chẳng có lấy một người sinh được cho hoàng đế một mụn cao nào, có lẽ do hoàng đế không thích các nàng ấy lắm, bèn nhân cơ hội năm mới sắp đến, không đặt nặng vấn đề lễ nghi nữa, gọi toàn bộ hậu phi lại quây quần ngồi chung một bàn, hoàng đế và Thái hậu ngồi ở vị trí đầu tiên, ủ rũ học theo cách ăn bữa cơm tất nhiên của những gia đình bình thường.

Minh Trọng Mưu chắc chắn là ủ rũ. Vì hắn vốn dĩ định năm nay sẽ chàng chàng thiếp thiếp với Tạ Lâm, dạo này tâm tư của nàng đã thả lỏng, hắn phải tranh thủ tấn công, mượn bầu không khí rộn ràng của năm mới khiến Tạ Lâm gật đầu đồng ý, sau đó hai người bọn họ ôm nhau từ đầu năm đến cuối năm.

Xem xem, ngọt ngào biết bao! Nhưng giờ xung quanh lại chỉ thấy toàn đám phụ nữ phiền phức, thỉnh thoảng lại có một hai người mời gọi, chủ động gắp thức ăn, Minh Trọng Mưu liếc nhìn cái bát đầy ú nụ thịt cá không nhìn thấy cơm trắng trước mặt, gần như không biết hạ đũa vào đâu, trên mặt trong lòng hắn đương nhiên tràn ngập không muốn.

Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt bí xị của hắn, không nhịn được nói ẩn ý: "Hoàng đế, năm mới đến rồi, người cũng đã đăng cơ được ba năm, tuổi cũng không thể nói là còn nhỏ nữa, phi tử trong cung có tới năm người. Tiên đế lấy ai gia được một năm đã mang thai người nên mới có cơ hội trở thành hoàng đế. Có phải người cũng nên......" bà nhìn năm nàng phi tử trang điểm ăn mặc xinh đẹp, trông chẳng giống đang dùng bữa chút nào, "Ít nhất cũng phải đối xử tốt với bọn họ chứ, ai gia nghe nói, đã lâu rồi hoàng đế chưa đến cung của bọn họ, ai gia chỉ hi vọng người có thể sinh hoàng tôn cho ai gia bế thôi."

Dạo trước Thái hậu gần như không nhắc nhỏm gì đến chuyện này, hôm nay lại lôi ra, hiển nhiên là vì hai ngày trước vị hoàng thân quốc thích nào đó lại có thêm con cháu nối dõi, khiến Thái hậu càng thêm lo lắng sốt ruột đây mà. Nhưng việc có thêm con cháu nối dõi, không chỉ cần có điều kiện cần, mà còn phải có cả điều kiện đủ nữa, về điều kiện cần ấy mà, ừ thì mấy nàng phi tử này cũng không quá ngốc, cũng chẳng xấu, điều kiện cần coi như đạt, nhưng điều kiện đủ thì...... để Minh Trọng Mưu nhấc thương lâm trận, thì còn phải xem có thích không, có muốn không cái đã.

Minh Trọng Mưu nhìn quanh một vòng, ánh mắt bức người, mấy nàng phi tử người nào người nấy đều cúi thấp đầu. Hắn thở dài, đặt đũa xuống, "Mẫu hậu, trẫm nhớ hồi trước trẫm đã nói rồi, trẫm thích......" hắn ngừng lại, liếc mấy nàng phi tử bên cạnh, bất giác cau mày.

Thái hậu chợt hiểu những lời này không thể để các nàng ấy nghe được, bèn khoát khoát tay, ra hiểu cho bọn họ lui ra ngoài, đợi bọn họ cáo lui hết rồi, mới vội vàng hỏi: "Ai gia nhớ, lúc trước người nói đã có nhân tuyển để lập làm Hoàng hậu rồi, vậy giờ thì sao? Qua một năm rồi mà chẳng thấy người có chút động tĩnh nào."

Minh Trọng Mưu nhớ tới Tạ Lâm, cũng không kìm được thở dài ngao ngán, "Trẫm quả thực đã tìm được nhân tuyển để lập làm Hoàng hậu, đối phương cũng không phải vô tình với trẫm, chỉ là......"

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ