Cách đó không xa có một người cười nham hiểm nói: “Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi, ta còn tưởng hoàng đế Đại Sở là nhân vật anh minh thế nào cơ, khích bác khiến nước ta và nước Sở chiến trận liên miên, hóa ra lại là một kẻ đoạn tụ, uổng công bọn ta ngày ngày nghĩ cách nên đối phó thế nào, thì ra..” Nói đoạn, lại phá lên cười, trong tiếng cười chứa đầy vẻ chế giễu.
Hắn cười còn chưa dứt, thì hình như bên cạnh có người nghe thấy tiếng cười mỉa mải ấy, cũng bật ra một tràng cười phụ họa theo âm vang khắp nơi.
Tạ Lâm và Minh Trọng Mưu đưa mắt nhìn nhau, biết rằng đối phương quân số đông như vậy, mà bên mình lại chỉ có hai người, hôm nay muốn thoát thân, chỉ sợ rằng ngàn khó vạn khó!
Tạ Lâm bị ngã, chỉ cảm thấy bụng dưới rất đau, nhưng tình thế cấp bách, nên cũng không màng tới đau đớn, nàng nhìn bốn phía xung quanh, bọn họ vừa mới quất ngựa phi như điên, hiện giờ không có lấy một hộ vệ, kẻ địch thì bao vây rình rập, hôm nay e rằng không tốt lành gì rồi. Tuy đám người đó đã cải trang, nhưng cũng không phải không nhìn ra manh mối, vừa nãy khi mũi tên bắn tới, Tạ Lâm đã kịp liếc mắt quan sát, thấy trên mũi tên có những hoa văn màu tối trông vô cùng quen mắt, bọn người kia mặc dù có bịt khăn che mặt, nhưng cử chỉ không hề tầm thường chút nào.
Chi cánh của Đại Sở tuy rằng cũng không ít, nhưng tất cả đều không có đủ thực lực để tranh giành hoàng vị, nếu không năm đó Vĩnh Lưu hoàng đế cũng đã không nhường ngôi lại cho đệ đệ, vì thế khả năng đây là người trong hoàng tộc rất thấp. Từ cách gọi “Hoàng đế Đại Sở” của đối phương có thể thấy đối phương là người từ nơi khác đến!
Tạ Lâm thoáng suy nghĩ một lát, đã tìm ra thủ lĩnh của đối phương là ai, nàng cau mày, nhẫn nhịn cơn đau ở phía dưới bụng, kéo Minh Trọng Mưu đứng dậy, cười lạnh lùng nói: “Tướng quân nước Di Thác Bạt Nguyên, thì ra cũng dùng mấy thủ đoạn bắt gà trộm chó đánh lén người ta như thế này, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy!”.
Người đó ngây ra, hiển nhiên là không ngờ thân phận sẽ bị phát hiện, vốn dĩ gã nhận được tin tức từ trước nên đã chờ sẵn trong khu săn bắn rất lâu, chờ thời cơ đến sẽ hành động, chờ lâu ơi là lâu, quả nhiên đợi được đến khi Minh Trọng Mưu xuất hiện một mình. Vốn dĩ lúc ấy gã chỉ chú ý đến hướng đi của Minh Trọng Mưu, nên không quan tâm đến người bên cạnh là ai. Giờ nghe được câu đó, gã lập tức quét mắt đánh giá Tạ Lâm một lượt, tuy hắn là người nước khác, không rõ trang phục của Thừa tướng thì trông như thế nào, thấy nàng vì tránh mũi tên nên đúng có hơi chật vật thật, nhưng vẫn cảm nhận được sự sắc bén như một thanh bảo kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ từ khi đứng bên cạnh hoàng đế Vạn Triệu, thiên tử uy nghi kia, bất giác lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại có thể nhận ra thân phận của ta!”.
Tạ Lâm thò tay ra nắm chặt lấy cổ tay Minh Trọng Mưu từ trong ống tay áo, dửng dưng mỉa mai: “Vô danh tiểu tốt, không đáng để nhắc đến. Ngược lại Thác Bạt Nguyên tướng quân, so với tướng quân của bản triều Hầu Thiết Tranh, ngài vốn dĩ không phải là đối thủ xứng tầm, ta còn nhớ rất rõ lần trước, ngài và Hầu tướng quân đại chiến ở sườn Bách Long, nhưng bị Hầu tướng quân không dùng một binh một tốt nào đánh cho lùi xa mấy trăm dặm, hành động đó của Thác Bạc tướng quân đúng là đắp thêm một lớp da lên mặt quý quốc.” Tuy nàng cất cao giọng để nói, nhưng lại viết một chữ “chạy” trên tay Minh Trọng Mưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực