Trong bữa tiệc, Tạ Lâm tiện tay mang bừa bức họa vớ vẩn của mình ra triển lãm, khiến cho chúng thần trong triều gần như đều cho rằng, Tạ Lâm đầu óc rỗng tuếch, chỉ sợ là cái danh thám hoa năm đó, cũng không biết là đã dùng thủ đoạn gì mới có được.
Dường như Tạ Lâm không chút không để tâm, tuy nói rằng lời đồn không ngăn được bậc trí giả, nhưng vì hoàn toàn mặc kệ, nên lời đồn lại càng diễn càng ác liệt.
“Là người thì đều có thói hư tật xấu,” Mỗi khi Mặc Nhi nghi ngờ hành vi hoàn toàn mặc kệ của Tạ Lâm, Tạ Lâm đều nói vậy, “Lão nhân gia của nàng cây cao vượt rừng, bị gió dập. Ta năng lực mạnh, chức quan cao quyền lực lớn, đương nhiên là sẽ có kẻ ghen kị,” Tạ Lâm gật gù đắc ý nói, “Không trách được, không trách được.”
Trong lời nói, dường như còn có rất tự đắc.
Mặc Nhi dẩu môi, “ ‘Lão’ gia cái gì chứ, người già quá rồi à?”.
Tạ Lâm thở dài, trầm mặc không nói.
Ngay cả tâm địa tranh đấu với người ta còn chẳng có, thì có thể không tính là già được ư? Các đại thần khác đến tuổi này, đều có đến mấy đứa con rồi.
Nhìn dáng vẻ bọn họ ôm lũ trẻ vui vẻ hoạt bát khuôn mặt ngọt ngào ấm áp, thì sao có thể không ghen tị được chứ? Người khác ghen tị với quyền thế trong tay hắn, còn hắn chẳng qua chỉ ghen tị thứ khác mà thôi.
Đang lúc nói chuyện, thì lại nhìn thấy tên đầy tớ từ bên ngoài thở hồng hộc chạy tới, “Gia, người trong cung tới, mời người tiến cung ngay,” Hắn nhìn khắp bốn phía, nhỏ giọng nói: “Nghe công công vừa xuất cung nói, hình như tâm tình bệ hạ không được tốt lắm, bảo người mau đi nhanh.”
XXX
Lúc Tạ Lâm khom lưng cúi đầu với bệ hạ, thì Minh Trọng Mưu đang chắp tay sau lưng nhìn trời, trong ngự thư phòng nào giấy nào bút nào mực nào nghiên, vương vãi khắp nơi.
Mảnh vỡ đen sì sì, và cả vết tích hoa văn rồng kia nữa, chính là cống phẩm của tiểu quốc Trúc Dương dâng tặng, còn chiếc bình sứ xanh, tráng men long vân, cũng vỡ tan tành kia, là trân phẩm của dòng gốm Định Diêu, thứ đồ chơi này mấy năm nay cũng không làm ra nổi một món. Ngày xưa, những thứ này thực sự là bảo bối với Minh Trọng Mưu, có những thứ ngay cả Tạ Lâm cũng không thể động vào.
(Gốm Định Diêu là dòng gốm sứ xuất hiện từ cuối đời Đường và mất đi vào thời Kim sang Nguyên, thuộc vùng Định Châu. Dòng gốm này nổi tiếng bởi chất liệu men trắng ngà hay màu trắng kem, chủng loại gốm và sản lượng rất phong phú, bao gồm những sản phẩm thương mại chất lượng cao cho giới thương gia giàu có và tầng lớp sĩ phu, cũng như dòng sản phẩm cao cấp nhất cung tiến cho triều đình. Gốm sứ Định diêu đã đạt đến đỉnh cao vào thời Tống, bởi cả màu sắc tinh tế lẫn hình thức tao nhã.)
Thế mà giờ lại tan nát hết cả. Bệ hạ không cảm thấy tiếc à?
Tổng quản thái giám Lại Xương suốt dọc đường đi vẫn cứ dông dài mãi, dùng đủ mọi tính từ để miêu tả cơn giận của hoàng đế, thịnh nộ, long nhan giận dữ, chúng nô tài rất sợ, cực kỳ sợ, vô cùng sợ, sợ đến mức run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực