Đại điện trong triều, văn võ bách quan đứng thẳng dưới cầu thang, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngai vàng sáng lấp lánh của hoàng đế, nhưng trên chiếc ghế rồng duy nhất ấy, lại thiếu mất bóng dáng của một người cô độc.
Bách quan thấy vậy, không khỏi bàn tán xôn xao.
Có một người nôn nóng nói: “Hôm nay đã là ngày thứ ba bệ hạ không lên triều rồi, thế này thì……”
Người khác vội vàng đáp: “Hạ quan còn có cấp báo, phải tấu lên với bệ hạ, bệ hạ không lên triều, không nghe chính sự, cũng không nghị sự, chẳng để tâm đến việc gì, vậy phải làm thế nào đây?”.
Có tiếng nhao nhao đồng ý, có người nghi ngờ: Bệ hạ không phải là vị hôn quân, cho dù người vừa mới đăng cơ, thời gian tự mình chấp chính vẫn còn ngắn, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chẳng màng chuyện triều chính thế này. Ba ngày không lên triều sáng, trong triều sớm đã náo loạn hết cả lên rồi
Văn võ khắp triều, duy chỉ có hai người là không có chút hoảng loạn nào.
Úy Trì Chính yên lặng một lúc, đột nhiên cười cười, “Bệ hạ không thượng triều, vậy mà Thừa tướng đại nhân cũng không mảy may biến sắc, thật là đáng kính, đáng kính.”
Tạ Lâm như thể không nghe ra ý châm chọc trong câu nói của hắn, dửng dưng nói: “Bệ hạ tự biết chừng mực, không đến phiên hai người ngài và ta xen vào.”
“Chừng mực?” Úy Trì Chính bật cười, “Thật ra hạ quan lại cảm thấy, sự bình tĩnh trước sóng gió của Thừa tướng đại nhân, e là đến từ một nguyên nhân khác, đương nhiên hạ quan không phủ nhận, Thừa tướng đại nhân là người càng gặp khó khăn lại càng hiên ngang đối mặt.”
Tạ Lâm cũng không hé răng nói thêm gì. Hắn như một lão tăng đang ngồi thiền, tất cả những ngoại vật đều không thể phá vỡ nội tâm chiếc giếng cổ không chút gợn sóng của hắn.
Úy Trì Chính cũng không để tâm, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ngai vàng của hoàng đế, nói với vẻ ý vị thâm sâu: “Chỉ e đây mới là kết quả mà ngài luôn mong chờ.”
Khuôn mặt Tạ Lâm không chút cảm xúc, gần như hoàn toàn bàng quan với mọi lời hắn nói.
Không bao lâu, chỉ thấy tổng quan thái giám Lại Xương dẫn theo vài tên thái giám đi ra từ sau đại điện, chúng thần nhìn theo, còn tưởng vì bệ hạ sắp lên triều sớm, nên vội vàng sửa sang lại cho nghiêm chỉnh, người nào người nấy lại ra dáng trọng thần văn võ, trang nghiêm đứng đắn. Đã qua hồi lâu, vẫn chỉ cảm thấy bầu không khí yên tĩnh, giọng nói của bệ hạ nơi nào, bệ hạ đã ngồi vững vàng trên ghế rồng chưa? Thiết nghĩ bệ hạ hai ngày không lên triều sáng, nhất định hôm nay lại định cho chúng ta leo cây cũng nên?
Nghĩ đến đây, quần thần cũng không để tâm đến việc đại bất kính nữa, ngẩng phắt đầu lên nhìn.
Sau lưng Lại Xương, trên ngai vàng của hoàng đế, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng Minh Trọng Mưu đâu. Thoáng chốc mọi người lại hiểu ra, xem ra quả nhiên là bệ hạ lại thất hứa với bọn họ rồi.
“Lại đại nhân, thế này……”
Lại Xương thở dài như chưa nghe thấy gì, “Hôm nay thân thể bệ hạ không khỏe, không tiện thảo luận chính sự, các vị xin mời quay về cho.” Tuy rằng ông ta nghe lệnh của hoàng đế nói vậy, nhưng trong lòng cũng đôi phần phản đối việc hoàng đế bỗng dưng chẳng biết vì lý do gì không chịu thượng triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực