Đại tướng quân Hầu Thiết Tranh không thể lên triều, Thừa tướng Tạ Lâm cũng không lên triều, duy chỉ có mình Binh bộ Thượng thư Úy Trì Chính là vẫn có mặt, các vị đại thần khác cũng đang ở đây. Con người Úy Trì Chính rất chính trực, dâng tấu lên trong buổi triều sáng, cũng chính trực vô cùng. Nên toàn bộ văn võ bá quan trong triều dâng tấu theo hắn, cũng vô cùng chính trực.
Hoàng đế Vạn Triệu Minh Trọng Mưu, ngồi trên ghế rồng, thỉnh thoảng nhân lúc quần thần không để ý, liền ngáp một cái, cảm thấy khoảng thời gian lâm triều sáng, hình như thiếu thứ gì đó.
Rốt cuộc là thiếu thứ gì nhỉ?
Dù cho Minh Trọng Mưu nghĩ rồi lại nghĩ nữa, nghĩ nữa rồi lại nghĩ nữa nữa, vắt hết cả óc ra nghĩ, cũng vẫn không nghĩ ra.
Kỳ thật các đại thần, cũng cảm thấy buổi triều sáng gần đây, nhạt nhẽo vô vị chẳng có gì để kể, bệ hạ mơ màng muốn ngủ, các đại thần, cũng mơ màng theo. Ngoại trừ người vừa đảm nhiệm chức quan văn Úy Trì Chính tinh thần vẫn phấn chấn không mảy may phát giác ra, lúc các vị đại thần lên triều, đều là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
Văn võ bá quan trong triều, có ai là chưa trải qua việc lục đục, tranh giành cấu xé mới leo lên được vị trí này? Bắt đầu là đấu đá nội bộ, về sau bọn họ đều có một kẻ thù chung.
Chính là gian thần giỏi nịnh nọt Tạ Lâm. Lật đổ gian thần, làm trong sạch thân tín bên cạnh bậc quân vương, là nguyện vọng của mọi trung thần, lúc nào văn võ bá quan trong triều muốn thể hiện tấm lòng trung thành, đều sẽ tóm lấy Tạ Lâm lên đấu một trận. Cho dù bị một đòn phản kích của Tạ Lâm làm cho tối tăm mặt mũi, thì vẫn vui vẻ làm không biết mệt.
Nhưng mấy ngày gần đây Tạ Lâm không lên triều, đặt một cái mỹ danh là: đóng cửa tự kiểm điểm.
Các vị đại thần cả ngày dài không nhìn thấy tên gian thần nịnh nọt ấy, không đấu với hắn một tí, là cả người cảm thấy không thoải mái.
Vốn dĩ ngày đầu tiên nghe nói Tạ Lâm đóng cửa tự kiểm điểm không lên triều không đem đến tai họa cho triều đình, cho bệ hạ, quần thần hận không thể bắn pháo hoa chúc mừng một người làm quan cả họ được nhờ.
Nhưng đến ngày thứ hai vẫn không thấy Tạ Lâm đâu, các đại thần lại cảm thấy trong triều dường như thiếu đi chút gì đó. Ngày thứ ba, lúc Úy Trì Chính dâng tấu lên trên, quan điểm rất chính trực, quan điểm của các vị quan viên phụ họa theo cũng vô cùng chính trực. Ngày thứ tư, ngày thứ năm……
Ngày nào ngôn ngữ của các vị đại thần kẻ nói qua người nói lại, chính trực quá mức, chính trực đến độ khiến người ta sôi máu!
Tạ Lâm này rốt cuộc là thứ gia vị, có thể thiếu hoặc không, là món ăn chính, không thể không thiếu, hay là sơn hào hải vị giàu dinh dưỡng thừa mứa, ăn nhiều liền buồn nôn?
Ít nhất là đến hiện giờ, không có ai có thể đưa ra được kết luận chính xác hoàn toàn.
Nửa tháng sau, giờ Tí lúc nửa đêm, đúng vừa tròn một tháng, Thừa tướng đã kiểm điểm được mười lăm ngày, mai có lẽ sẽ lên buổi triều sáng nhỉ? Trong lòng Minh Trọng Mưu có một niềm sung sướng không gọi được thành tên, bước vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực