Đêm đã về khuya, màn đêm phủ lên bầu trời một màu đen tuyền, càng khiến ngữ điệu của Lạc Thạch Thiên thêm phần lạnh lùng băng giá.
Lời vừa thốt ra, Tạ Lâm liền hơi quay đầu lại, trời đêm rét lạnh, ánh đèn mờ ảo, càng khiến cho biểu cảm của Lạc Thạch Thiên lộ ra một thoáng thâm trầm khác hẳn ngày thường. Tạ Lâm cau mày, giọng điệu pha chút tức giận của gã khiến nàng có cảm giác mình bị mạo phạm.
Nàng không trả lời câu chất vấn của gã, mà hỏi ngược lại: “Bệ hạ thật sự bị nhiễm phong hàn, không phải do ngươi kê đơn à? Nếu không phải, vậy thuốc Ngự y kê ngươi đã xem qua chưa?”.
Lạc Thạch Thiên không ngờ nàng lại hỏi như vậy, bất giác ngây ra, đáp: “Xem rồi, bệ hạ quả thực bị nhiễm lạnh, có lẽ do gần đây thời tiết giá rét, ban đêm gió lạnh.”
Quả nhiên việc bệ hạ đứng suốt đêm giữa trời tuyết là chuyện quá sức mất mặt, nên những người biết chuyện không nhiều lắm.
Tạ Lâm gật gật đầu, không nhìn đến gã nữa, đi thẳng, đẩy cửa bước vào phủ.
Lạc Thạch Thiên vội vàng đuổi theo.
Phủ Thừa tướng đèn đuốc sáng trưng, có lẽ ở bên ngoài Tạ Lâm đã trải qua rất nhiều mệt mỏi, nên mỗi khi về tới đây, nàng luôn thả lỏng, nội tâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Tạ Lâm không có người thân, người trong phủ Thừa tướng chính là người thân của nàng.
“Nàng đừng chỉ hỏi ta không, câu hỏi của ta nàng vẫn chưa trả lời!” Lạc Thạch Thiên hít vào một hơi thật sâu, nhưng cơn giận dữ trong lồng ngực khiến gã không kìm được muốn biết đáp án cuối cùng, “Rốt cuộc nàng đã đi đâu? Nàng có biết Mặc Nhi đã hầm canh cho nàng từ rất lâu đợi nàng về uống không, giờ canh đều nguội cả rồi, Khởi La và Thục Hà cũng đợi nàng suốt cả một ngày, hơn thế……”
Còn cả ta nữa.
Gã nhẫn nhịn nuốt bốn chữ ấy xuống, sải bước lên trước chắn đường đi của nàng, “Tạ Linh Nhi, nể tình bọn ta đợi nàng lâu như vậy, nàng đi đâu ít nhiều gì cũng phải nói với bọn ta chứ?”.
Tạ Lâm bị gã chặn đường, đành phải dừng bước, nghĩ đến việc mấy người Mặc Nhi mà nàng luôn coi là người nhà chờ đợi mình cả ngày, trong lòng không tránh khỏi có chút áy náy. Nàng ngước mắt lên nhìn gã, nói: “Chuyện này là lỗi của ta đã không nói trước lịch trình của mình cho các ngươi biết, hại các ngươi phải lo lắng, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.”
“Nàng……” Lạc Thạch Thiên không ngờ nàng lại đột nhiên nhận lỗi, bất giác ngây ra, nhưng dưới ánh lửa hắt lên, cho dù vừa mới xin lỗi xong, nhưng khuôn mặt của người đó vẫn bình tĩnh tự nhiên, không cố ý, cũng chẳng mảy may có chút gì hèn mọn. Giống hệt như thuở ban đầu gã gặp nàng.
Lạc Thạch Thiên đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ lẩm bẩm: “Hà tất phải nhận lỗi, sao bọn ta có thể trách nàng……” gã khựng lại không nói tiếp nữa, nhờ ánh đèn, gã bỗng phát hiện ra trên cần cổ trắng nõn của nàng dù được bộ triều phục che đi mất một nửa, có một dấu hồng hồng, theo nhịp hô hấp lên xuống của nàng mà lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta suy nghĩ lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!
RomanceTác giả: Hoàng Hề Thể loại: cung đình, cổ đại, nữ cải trang nam Độ dài: 87 chương + 2 PN Edit +beta: Cá mực