Chương 43

4K 128 0
                                    

Lại Xương lập tức đi tới hành lễ với Sử Hồng Sử. Sử Hồng Dược nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ múa kiếm gió kêu vù vù, liền hiếu kỳ hỏi: “Lại Xương đại nhân, bệ hạ đang làm gì vậy?”.

Lại Xương vội vàng đáp: “Sử cô nương, bệ hạ người uống rượu say…… tiểu nhân, đang không biết nên khuyên như thế nào.” Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Sử Hồng Dược như nhìn thấy cứu tinh, “Sử cô nương, cô có cách gì không?”.

Sử Hồng Dược liếc nhìn ông ta, dường như nhìn ra được tâm tư của Lại Xương, ông ta vội vàng cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt mong mỏi khẩn thiết của bản thân.

Sử Hồng Dược thở dài rất khẽ, khoát khoát tay, ra hiệu cho đám cung nữ đằng sau lui xuống, sau đó lại kéo Lại Xương đến nấp ở một bụi cây, “Đại nhân, người chính trực nói lời thẳng thắn, Tạ đại nhân có từng nhắc đến dân nữ chưa?”.

Lại Xương thấy Sử Hồng Dược là một cô gái hiểu chuyện, nên rất vui, “Đó là đương nhiên, Tạ đại nhân còn nói, Sử cô nương xét về gia thế tướng mạo hay đức hạnh, đều vô cùng xứng đôi với bệ hạ, nếu như có thể trở thành Hoàng hậu, thì sẽ là may mắn của Đại Sở, may mắn của Tạ đại nhân, và cũng là may mắn của tiểu nhân.”

Ánh mắt Sử Hồng Dược lộ ra vẻ thần bí, “Thật là như thế sao?”.

Lại Xương vội vàng mở miệng thề thốt, “Đích thực là vậy, Sử cô nương xin hãy cứ tin ở tiểu nhân.”

Sử Hồng Dược hơi cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển, cũng không biết là đang nghĩ gì, hồi lâu, mới trầm ngâm nói: “Thôi cũng đành, ông hãy bảo thị vệ tạm thời lui xuống đi, chí ít cũng đừng ở gần quá, ngoài ra, phái thêm vài thái giám nữa, làm chứng cho ta về chuyện đêm nay thế là được. Tối nay, ta vốn dĩ không nên đến đây, nhưng sau khi nghe những lời của Tạ đại nhân, không hiểu sao lại đến,” Trong lời nói của nàng ta dường như chất chứa phiền não.

Lại Xương vừa nghe là đã hiểu ngay, phái thái giám đến ghi chép lại chuyện đêm nay, hiển nhiên là Sử Hồng Dược muốn dùng chút thủ đoạn gì đó, khiến bệ hạ và nàng ta…… nhưng nàng ta lại sợ sau đó bệ hạ không thừa nhận, nên nghĩ ra cách này.

Lúc Tạ Lâm nhắc với Lại Xương, cũng có ý như vậy, còn dặn đi dặn lại rằng Lại Xương không được để Sử cô nương chịu thiệt thòi.

Lại Xương vô cùng kính phục Tạ Lâm, trong lòng thầm khen đối phương tâm tư chu đáo, liền gật đầu nói: “Đây là việc đương nhiên, xin Sử cô nương đừng lo lắng.”

XXX

Minh Trọng Mưu đang múa kiếm rất cao hứng, không ngờ lại nghe thấy có tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, hắn ngước lên nhìn, trong ánh mắt ngà ngà say, xuất hiện một mỹ nhân, thanh thuần tươi mát, dưới ánh trăng, ôn nhuận như nước. Những thị vệ xung quanh, không biết đã lui ra hết từ lúc nào.

“Cô là ai?” Minh Trọng Mưu lớn tiếng hỏi.

“Con gái của Lại bộ Sử Thượng thư Sử Khánh, Sử Hồng Dược.”

Minh Trọng Mưu nheo mắt nhìn, mơ mơ màng màng, cảm thấy cô gái này dường như rất quen, bèn nói: “Hình như trẫm đã từng gặp cô rồi?”.

[Edit] Gian Thần Quỳ Xuống Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ